Diệp Kiều Lục sờ sờ mặt mình, cô cũng thấy chính mình không có
xinh đẹp như trước kia. Cô cười cười, "Về sau con còn có thể mập mạp."
Đợi cô có thể kiếm tiền, cô tiếp tục ăn hai chén cơm lớn, như vậy có thể
mập mạp, nhìn xinh lắm.
Thi Dữ Mỹ đi qua, phủ lên đầu Diệp Kiều Lục, "Cơ thể con còn đang
phát triển, nhất định phải ăn no, biết không?"
Diệp Kiều Lục gật đầu, "Dì Thi, con làm bài tập trước, làm xong bài
tập sẽ chơi với dì."
"Tốt." Thi Dữ Mỹ cười, "Tiểu Lục thật ngoan."
Buổi tối hôm nay, Thi Dữ Mỹ cùng Diệp Trình Phong cùng nhau bận
việc tại phòng bếp.
Đồ ăn bữa tối vô cùng phong phú.
Diệp Kiều Lục nhìn cá chiên đã lâu chưa thấy qua, nhớ đến nhật kí
nghỉ hè năm trước của mình.
Cô cắn một miếng.
Quả nhiên vẫn là mỹ vị như trước.
Cô có chút tò mò đêm nay vì sao Diệp Kính không đến, vì thế hỏi: "Dì
Thi, Diệp Kính ở nhà ăn cái gì thế?"
Sắc mặt Thi Dữ Mỹ ngưng lại, bà nhìn qua Diệp Trình Phong.
Diệp Trình Phong mỉm cười nhìn con gái, "Cậu ấy phải làm bài tập,
lần khác lại dẫn cậu ấy tới đây chơi."
Nhưng mà, theo số lần đến thường xuyên hơn của Thi Dữ Mỹ, Diệp
Kính đều chưa từng xuất hiện. Thi Dữ Mỹ không có nhắc về con trai mình.