Trên đường Amanda Carina Lục gặp được một người con trai gọi là
Jack Robin Kính.
Chuyện xưa, Jack Robin Kính không có đi nơi rất xa, mà là cùng
Amanda Carina Lục đánh quái thú. Hai người ăn ý mười phần, một đường
qua cửa đánh tướng.
Viết viết, trên trang giấy có ẩm ướt.
Diệp Kiều Lục lau ánh mắt, nức nở ra tiếng: "Diệp Kính. . ." Giọt
nước mắt kia, đọng trên tên Jack Robin Kính.
Sau đó, Diệp Kiều Lục nhớ đến tin Diệp Kính chết liền khổ sở không
thôi. Lại nhớ lại lúc hai người cùng nhau ngồi ngựa gỗ xoay vòng, cô càng
cảm thấy bi thương hơn.
Diệp Kiều Lục đứng ở ban công nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước cửa phòng cũ có hai cây đại thụ. Nếu Diệp Kính còn ở đây, nhất
định cậu có thể nhìn thật lâu.
Cô học giống như Diệp Kính, ngồi trước viện nhìn đại thụ. Cô không
nhìn ra nguyên nhân, chỉ đang dùng phương thức của chính mình thương
tiếc cậu.
Diệp Trình Phong cùng Thi Dữ Mỹ cũng không biết ý nghĩ của Diệp
Kiều Lục, thấy cô buồn bực không vui, hỏi vài câu.
Diệp Kiều Lục nói dối nói là học tập có vấn đề. Cô không muốn nhắc
tới chuyện thương tâm của Thi Dữ Mỹ, giống như ba chưa từng nói về mẹ.
Diệp Kiều Lục cảm thấy, tuy rằng Diệp Kính đi rồi, nhưng cậu luôn
luôn dùng thân phận Jack Robin Kính cùng cô. Cho nên vô luận cậu rời đi
bao lâu, cô đều có cảm giác quen thuộc không sao hiểu nổi với cậu.