Thi Dữ Mỹ liền nói, "Nếu không chuyển tới chỗ tôi ở đi. Trả lại chỗ
này, còn có thể tiết kiệm chút tiền thuê."
Diệp Trình Phong đang lau hơi nước ở mặt kính, nghe vậy, ông quay
đầu nhìn bà, "Hàng xóm của em nhìn thấy, lại sẽ nói."
"Ngày nào tôi cũng chạy đến chỗ này, hàng xóm của anh sẽ không nói
sao?" Thi Dữ Mỹ hỏi lại.
Diệp Trình Phong ném khăn lau xuống, cười cười, "Nói, đều nói rồi.
Lải nhải quản nhiều chuyện, không chịu ngồi yên."
Nếu muốn vào ở nhà của Thi Dữ Mỹ, không danh không phận sẽ gây
chuyện thị phi. Diệp Trình Phong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vào mười
ngày sau, mang theo con gái đến thăm mộ người vợ đã khuất.
D@Đ#L$Q%Đ^^
Diệp Kiều Lục biết được mình sắp đi thấy mẹ, vô cùng kích động. Tối
hôm đó cô một đêm không ngủ, chỉ muốn thấy mẹ, nói cái gì đó với mẹ.
Ngày đó ra ngoài, cô chọn chiếc váy thuần trắng, buộc đuôi ngựa đơn
giản.
Hai người cha và con gái tay trong tay lên tàu giao thông công cộng.
Trên đường Diệp Trình Phong mua một bó bách hợp lớn màu trắng.
Càng gần mộ mẹ Diệp, thần sắc Diệp Trình Phong càng nghiêm túc.
Diệp Kiều Lục ngẩng đầu nhìn, mặt cũng căng thẳng theo.
Đến trước mộ, Diệp Trình Phong đặt bó hoa xuống.
Ảnh chụp trên bia, cười đến vô cùng rực rỡ. Độ cong trên khóe miệng
của mẹ Diệp, rất thường thấy trên mặt của Diệp Kiều Lục. Diệp Kiều Lục
thích cười điểm này, đúng là di truyền từ mẹ Diệp.