Diệp Trình Phong nhìn vợ cười, túm tay của Diệp Kiều Lục, "Tiểu
Lục, đây là mẹ con."
"Mẹ." Diệp Kiều Lục nhẹ giọng nói xong, "Con rất ngoan, là đứa trẻ
tốt. . ."
"Kiều Yên, anh không cô phụ nhắc nhở của em." Diệp Trình Phong
cười với mẹ Diệp, "Con gái của anh tuyệt nhất."
Lúc Chương Kiều Yên gần đi, lo lắng ông sẽ đi theo bà, gắt gao túm
tay ông, thở hổn hển, "Anh phải sống sót, sống thật tốt. . . Nếu tương lai
chồng và con gái em không hạnh phúc, em chết cũng sẽ không bỏ qua cho
anh!"
Diệp Trình Phong nhớ kỹ di ngôn của vợ. Ông làm việc chăm chỉ, cho
con gái cuộc sống giàu có. Trong hoàn cảnh khốn khó, cũng không để con
gái chịu quá nhiều tâm tình ưu tư.
Con gái ông, di truyền thiện lương cùng hồn nhiên từ vợ ông.
Ông cho con gái hạnh phúc lớn nhất.
Ông cũng muốn cho chính mình hạnh phúc để sống tiếp.
"Kiều Yên." Diệp Trình Phong nửa ngồi xổm xuống, "Anh tìm cho
Tiểu Lục một người mẹ mới, cô ấy rất thương Tiểu Lục. Tiểu Lục rất thích
cô ấy. . . Anh cũng có hảo cảm với cô ấy. Anh nói với cô ấy, tâm trí của anh
luôn luôn có vị trí của em. Cô ấy nói cô ấy không ngại, nếu mà anh quên
em, cô ấy mới tức giận."
Ông vỗ vỗ lưng con gái, "Tiểu Lục, con vĩnh viễn không thể quên mẹ
con. Bà ấy gọi là Chương Kiều Yên. Tuy rằng bà ấy chưa từng chăm soc
con, nhưng bà ấy yêu con hơn bất cứ ai."