Do nhớ rõ, ngày đó nằm trên giường của mình một lúc, cậu liền mang
khăn trải giường, chăn đơn đi giặt sạch.
Nếu như cậu hiểu rõ, cô ngủ ở giường của cậu, có lẽ cậu sẽ hủy
giường đi. . . Cô ngủ ở phòng cậu, có lẽ cậu sẽ phá nhà đi. . .
Cô thành tâm hy vọng tại cậu ở thiên đường, không nên trách cô đoạt
mẹ cậu, còn muốn giành phòng cậu, giường nhỏ của cậu. Vì bù lại sai lầm
của mình, cô thường xuyên cầu nguyện cho Diệp Kính, hy vọng cậu sớm
ngày chuyển thế, kiếp sau bình an vui vẻ.
Diệp Kiều Lục thường xuyên chơi cùng bọn La Tích.
Có đôi khi La Tích sẽ nói đến Diệp Kính.
Cô vểnh tai lên nghe.
Bọn họ nói, Diệp Kính đi đến chỗ ba cậu. Nhưng mà ba cậu ở nơi nào,
mọi người cũng không biết.
Phùng Hữu Vân hỏi, "Tiểu Lục Tử, cậu biết ba Diệp Kính ở đâu
không?"
Diệp Kiều Lục vội vàng xua tay, "Mình không biết."
Cô thấy nhóm bạn nhỏ cũng không biết Diệp Kính đã qua đời, liền
cũng không nói. Chuyện bi thương, ở đáy lòng một mình cô là được rồi.
----
Năm 2001, trung tâm thành phố thay đổi.
Trước khu ruộng hoang ở phía đông, một tòa cao ốc đột ngột mọc lên.