Diệp Kiều Lục gật đầu, nhìn ảnh chụp của mẹ, muốn khắc bộ dáng của
mẹ vào trong lòng. Trong mắt của cô vẫn đầy nước mắt, "Mẹ, con cũng yêu
người. Con luôn luôn đánh quái thú nhỏ, muốn cứu mẹ trở về."
Cô hiểu được, chính mình sắp có hai mẹ.
Một người là mẹ lắng đọng trong đáy lòng.
Một người khác, là Thi Dữ Mỹ ôn nhu.D@Đ#L$Q%Đ^^
Thời điểm lúc trước không thấy được Thi Dữ Mỹ, cô ngày mong đêm
mong. Mà nay thật sự có mẹ mới, cô lại mờ mịt. Mẹ nghe thấy cô gọi người
khác là mẹ, sẽ tức giận sao?
Cô không biết đáp án.
Nhưng mà ba ba nói, nguyện vọng lớn nhất của mẹ chính là con gái
được hạnh phúc bình an, vô ưu vô lo.
Diệp Kiều Lục nghĩ, đời này chính mình nhất định phải hạnh phúc
bình an đó, như vậy mới làm mẹ an tâm.
----
Diệp Trình Phong không thuê phòng nữa, chuyển đến phố Hương Sơn.
Phòng vốn của Diệp Kính, hiện tại thành của Diệp Kiều Lục.
Gần đây Diệp Kiều Lục vừa học một thành ngữ, gọi là "Tu hú chiếm
tổ chim khách" . Cô cứ như thế mà coi mình là tu hú, Diệp Kính là chim
khách, dưới đáy lòng mặc định vậy.
Cô có khi ngủ ở trên giường nhỏ, sẽ nhớ đến Diệp Kính.