Gần hai năm nay, Diệp Trình Phong lại làm ăn về vật liệu xây dựng,
quy mô so ra thì kém trước, nhưng mà có chút tích góp.
Ngày đó ông nhìn thấy quảng cáo căn hộ ở phía đông, nói với Thi Dữ
Mỹ, "Chỗ này không tồi, cách hai trường đại học cũng gần."
Thi Dữ Mỹ ngắm nhìn, giá cả toàn trên năm nghìn tệ."Anh đang nghĩ,
nhất định Tiểu Lục có thể thi đậu vào một trong hai trường đại học này
sao?"
"Anh không nghĩ xa như vậy. Nhưng gần trường học cho thuê rất tốt,
đó là sự thật."
"Mà cộng đi cộng lại, cho thuê phòng cũng không có lời."
Hai năm trước, bởi vì chợ trung tâm thành phố di chuyển mà căn nhà
phía đông, bán rất khá. Nhưng mà giá lại không lên nổi.
Thi Dữ Mỹ suy nghĩ, ngộ nhỡ chính phủ lại không di dời phía đông thì
sao. Huống hồ, như từ năm 97 trở đi, giá phòng ở thành phố D đều tương
đối ổn định, phòng năm nghìn tệ này mà nói, tương lai cũng cao không hơn
bao nhiêu. Lúc này bà không biết là, đến năm 2016, giá có thể cao đến
mười vạn mỗi mét vuông.
Bởi vì Thi Dữ Mỹ lo lắng, ý tưởng mua phòng của Diệp Trình Phong,
lại gác xuống.
Nhưng hiện tại ở phòng này, có phần chật chội.
Diệp Trình Phong mang rất nhiều vật liệu về nhà. Sau khi nhét đầy các
góc, lại nhét vào các chỗ trống khác.
Dần dần, Thi Dữ Mỹ có oán giận. Bà vất vả lắm mới thu dọn nhà sạch
sẽ, không quá vài ngày, lại có tấm vật liệu mới xuất hiện.