Cô là người, cậu là quỷ.
Cô không đánh lại cậu.
Diệp Kính thấy cô nửa ngày không có động tĩnh, nói: "Mở cửa."
Giọng nói của cậu, so với bốn năm trước thì trầm hơn, khàn hơn.
Khàn giống như là không phải tiếng người phát ra.
Cô nghe thấy âm thanh như từ địa ngục đến này, càng thêm sợ hãi,
nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Cậu . . Là Diệp Kính sao. . ."
Cậu gật đầu. Nhiều năm không thấy, cô vẫn là quả bóng béo nhỏ trước
kia. Nhưng có điều, ngũ quan thanh tú hơn rất nhiều so với lúc chín tuổi.
Cái gật đầu này, lòng của cô muốn nhảy ra khỏi cổ họng. "Cậu. . . Vì
sao trở về thế?" Có phải muốn tìm cô định tu hú chiếm tổ chim sáo không.
"Mở cửa." Cậu nói.
Diệp Kiều Lục nghĩ, có lẽ sau khi làm quỷ, ngữ văn của cậu càng thêm
tụt lùi, cho nên chỉ biết lặp lại hai chữ này.
Phút chốc, cô nhớ đến, quỷ đều là không có bóng dáng. Cô chạy
nhanh nhìn mặt đất.
Dưới chân cậu có cái bóng mờ.
Diệp Kiều Lục nhẹ nhàng thở ra.
"Mở cửa." Cậu nhìn cô. D@Đ#L$Q%Đ^^
Cô nhẹ nhàng mở khóa, theo khe cửa ló đầu ra ngoài.
Cậu trực tiếp kéo cửa ra.