Cô kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau. Cô lo lắng nhìn cái bóng
dưới chân cậu, lại xác nhận, "Cậu là Diệp Kính sao?"
Cậu lại gật đầu.
Cô thối lui đến bên tường, không dám lớn tiếng, "Không phải cậu đi
cùng ba cậu rồi sao?”
"Ừ." Cậu theo lấy ra một đôi dép lê mới từ trong ba lô.
"Ba cậu . . Không phải giống mẹ mình. . . Rất xa rất xa sao?"
Diệp Kính thay dép lê, đi về phía cô.
Diệp Kiều Lục tựa vào trên tường, vẫn không nhúc nhích.
Cậu đứng ở cùng cô khoảng cách một thước địa phương, hướng cô
đưa ra tay trái.
Sắc mặt cô trắng bệch, nhìn ống tay áo của cậu cọ qua mặt mình, sau
đó tay cậu chuẩn xác đặt trên tường.
Cô đang muốn bắt đầu dòng suy nghĩ, nghiên cứu xem dưới tư thế như
thế này thì làm sao để bảo vệ mình.
Cậu nói chuyện, "Tôi muốn bật đèn."
Cô vừa xoay đầu, mới phát hiện mình đang đè lên công tắc đèn.
Tội nghiệp tiểu Lục quá :)) :))