Oán hận này tích càng sâu, cuối cùng bà cùng Diệp Trình Phong ầm ỹ
một trận.
Diệp Trình Phong có vẻ bất đắc dĩ, "Trước kia anh đều như vậy."
Thi Dữ Mỹ quở trách nói: "Trước kia anh ở là căn phòng lớn, chỗ này
của em có thể so sánh sao?"
Diệp Trình Phong đạp cửa mà ra.
Đối với việc phụ huynh trong nhà cãi nhau như này, Diệp Kiều Lục có
phần luống cuống.
Mấy năm qua, Diệp Trình Phong cùng Thi Dữ Mỹ ở chung rất hòa
hợp, dù là có chút va chạm, cũng đến nửa ngày là tan thành mây khói. Ai
biết lần này, tự nhiên náo loạn mấy ngày.
Diệp Kiều Lục nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vào thời gian nhàn rỗi, cầm
bút viết phong thư kể về ba với mé.
Thư viết được một nửa, chuông cửa vang.
Cô chạy đi mở cửa.
Cửa gỗ kéo ra.
Đứng bên ngoài, là Jack Robin Kính.
Lần trước Diệp Kiều Lục thấy Diệp Kính, vẫn là bốn năm trước. Thiếu
niên trước mắt, có phần quen thuộc, lại không giống với lúc chín tuổi.
Cô bị dọa, đôi mắt trần trụi đặt lên mặt cậu, lại chuyển toàn thân vài
lần. Cô không dám mở cửa sắt phòng trộm ra, túm tay cầm cửa, khẩn
trương đến toát mồ hôi, phía sau lưng đều nổi da gà.