1 - Lá cờ trắng trên nóc thánh đường Hồi
giáo
Chín giờ sáng ngày 27 tháng Chín năm 1996. Có người gõ rầm
rầm vào cửa trước. Cả nhà giật mình. Chúng tôi đã lo lắng suốt từ
lúc bình minh tới giờ. Cha tôi bước vội vàng ra khỏi phòng. Mẹ tôi lo
lắng nhìn theo cha. Mặt mẹ cau lại mệt mỏi. Suốt đêm qua mẹ
không ngủ. Không ai ngủ được. Đạn pháo rocket đã nã khắp thành
phố cho đến tận hai giờ sáng. Chị gái tôi, Soraya, và tôi thì thào
trong bóng tối. Chúng tôi không thể im được cả khi đã yên ắng trở
lại. Không nơi nào người ta có thể thực sự ngủ yên.
Hẳn bạn nghĩ rằng, lớn lên ở Kabul, chúng tôi đã quen với việc
trở thành mục tiêu của rocket. Tôi mười sáu tuổi và tôi đoan chắc
rằng mười sáu năm nay tôi vẫn luôn nghe thấy chúng. Thành phố
đã bị bao vây từ rất lâu rồi. Nó cứ bị tấn công, bị oanh tạc rồi lại
bị tấn công. Quân kẻ cướp giết người dội lửa khói xuống đầu
chúng tôi, xua chúng tôi ra ngoài, thỉnh thoảng hun cho chúng tôi
phải chạy hẳn ra khu hầm trú ẩn ở tít xa. Thêm một đêm biến động
nữa cũng chỉ nằm trong cái thông lệ này mà thôi.
Nhưng hôm nay thì có vẻ khác hẳn.
Cha tôi quay trở vào trong bếp. Ngay phía sau cha là cậu em họ
Farad của chúng tôi. Nó thở hổn hà hổn hển, mặt tái mét như cái xác
chết, như thể đang run từ trong ruột run ra. Gương mặt nó lộ vẻ
hoảng sợ. Nó nói một cách khó khăn, các từ ngữ ríu vào nhau với
những quãng ngắt bất thường.
“Cháu đến... để xem bác có sao không. Mọi việc ổn chứ ạ? Bác
không thấy gì à? Bác không biết gì phải không? Nhưng bọn chúng