giữa hai vùng của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chẳng hay biết gì,
không gì cả ngoài những lá cờ trắng đang phần phật bay kia.
Những gì Farad trông thấy khiến nó khiếp sợ đến nỗi gần
như cấm khẩu. Rồi đột nhiên lời lẽ nó tuôn trào ra thành một
tiếng kêu dài nghèn nghẹt.
“Chúng treo Chủ tịch Najibullah và em trai ông ta ở quảng trường
Ariana... Cảnh tượng gớm guốc. Thật kinh khủng.”
Farad hết quay sang cha tôi lại sang Daoud, và luôn nhìn mấy
người phụ nữ chúng tôi một cách đầy đau khổ. Người ta đã đồn đại
những điều kinh hoàng về cách Taliban đối xử với phụ nữ ở những
khu vực chúng đã chiếm được. Tôi chưa từng thấy Farad bị kích
động đến thế, mắt nó trừng lên hoảng sợ.
“Bác có tưởng tượng nổi không? Chủ tịch nước Najibullah! Chúng
treo ông ta lên bằng ống nhựa. Trên quảng trường rất đông người.
Chúng bắt họ phải nhìn... phải đứng đấy mà xem. Chúng đánh họ.
Cháu nhìn thấy cảnh ấy.”
Năm chúng tôi cứng đờ cả người. Chúng tôi không nói được lời nào
đáp lại.
Từ lúc tinh mơ, dù đã nghe anh tôi báo về những lá cờ trắng, tôi
vẫn không chịu tin. Quân chính phủ hẳn phải rút lui chỉ để tinh giản
lực lượng và sẽ lại chiến đấu, tôi tự nhủ. Đơn giản là họ đang đóng
trú tạm thời ở đâu đó hơi xa một chút về phía Bắc, một vùng ngoại
ô khác của thành phố. Lực lượng Kháng chiến Mujahidin
thể bỏ rơi Kabul được.
Tôi đã nghe và đọc về Taliban nhiều đến nỗi tôi những muốn
lờ đi các thông tin ấy, tự dối mình rằng chúng chỉ là những tin
đồn nhảm. Đài Kabul tường thuật rằng chúng giam cầm phụ nữ