này sang phe kia dễ như bọn buôn lậu ma túy và vũ khí đi qua biên
giới giáp Pakistan vậy. Cha tôi lên án ông ta rất gay gắt và cho ông
ta là một tên phản quốc. Tham nhũng và tội phạm. Najibullah từng
đứng đầu Sở Mật vụ Cộng sản Afghanistan - Sở Khad, phiên bản nội
địa nham hiểm hơn nhiều của KGB Liên Xô. Hồi diễn ra vụ lật đổ
tháng Tư năm 1992, khi lực lượng Kháng chiến bao vây Kabul, ông
ta mặc nhiên chuồn mất. Quân Kháng chiến đã bắt được ông ta
tại sân bay, nơi ông ta sắp lên máy bay đến đâu đó ở nước ngoài.
Khi Najibullah bị bắt phải ở lại, ông ta tới lánh nạn trong tòa nhà của
Liên hợp quốc cách Quảng trường Ariana không xa, rồi từ đó ông ta
không bao giờ ló ra ngoài nữa. Nghĩa là cho đến hôm nay.
Tôi vẫn còn là một đứa trẻ khi Chủ tịch Najibullah đọc diễn văn
kêu gọi hòa giải giữa các phe của lực lượng Kháng chiến. Ông ta đã
đứng trên chính cái quảng trường Farad vừa nhìn thấy ông ta bị treo
lên. Nếu quân Taliban có thể vào lôi cổ một cựu Chủ tịch nước ra
khỏi trụ sở Liên hợp quốc ở Kabul, thì điều này chỉ có nghĩa là
khủng bố và hỗn loạn giờ đã thống trị ở đất nước chúng tôi.
Cậu em họ Farad của tôi vẫn đang khiếp đảm. Em tôi cũng đang
lo lắng cho cha mẹ mình nữa, và không muốn đi ra khỏi nhà quá
lâu.
“Nếu phải ra khỏi nhà, bác ạ, nhớ cẩn thận. Cháu đã trông thấy
chúng đánh người bằng những cái roi rất to. Nom chúng thật đáng
sợ, chúng mặc những cái quần dài mềm thượt như dân Pakistan
ấy. Chúng đi xe tải mui trần khắp thành phố, chỉ thỉnh thoảng
dừng lại đánh người trong đám đông - nhất là ai không có râu. Mà
bác lại không để râu.”
Farad cũng không có râu. Liệu có cậu bé 16 tuổi nào đi để râu kèm
với quần bò và giày thể thao không? Một cậu bé 16 tuổi, giống như