mắn được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, vừa mộ đạo vừa
phóng khoáng. Chị cả của tôi, Chakila, đã lấy chồng và sống với
bố mẹ chồng, như phong tục xưa nay vẫn vậy. Họ sống ở Pakistan
và chị tôi đang chờ chồng chị đang sống ở Mỹ nhắn chị sang đó.
Chị hai Soraya năm nay 20 tuổi, còn độc thân và suốt ba năm qua
làm tiếp viên cho hãng Hàng không Ariana. Chị về nhà hôm kia
sau chuyến bay định kỳ đến Dubai
và đã định rời nhà sáng nay.
Anh trai thứ Daoud là sinh viên kinh tế, còn tôi, ừm, tôi vừa đỗ vòng
đầu của kỳ thi sẽ đưa tôi trở thành nhà báo. Đó là nghề tôi luôn mơ
ướ
c. Cha tôi và cả nhà tôi vẫn luôn hy vọng rằng tôi sẽ thành công
trong học tập, trở thành phóng viên và đi khắp đất nước để tự
kiếm sống. Chẳng lẽ mọi thứ đó có thể đổi thay chỉ trong chốc lát
ư
?
Tôi cần đi đến quảng trường Ariana để xem chuyện gì đang xảy
ra. Chị tôi cũng vậy. Chúng tôi phải thấy tận mắt mới tin được. Tin
được rằng Taliban thực sự ở đây, trong thành phố của chúng tôi,
rằng chúng thực sự đã đem treo Najibullah và em trai ông ta, rằng
cái thảm họa mà cho đến tận hôm qua tôi vẫn không chịu nghĩ rằng
nó có khả năng tồn tại, giờ đây đang thực sự treo trên đầu chúng
tôi. Anh lớn của tôi, Wahid, người đã ở trong quân đội vào thời kỳ
Liên Xô chiếm đóng, rồi sau đó bị dụ dỗ gia nhập hàng ngũ Kháng
chiến của Thủ lĩnh Massoud, đã luôn nói về quân Taliban khi
chúng đang tiến dần về phía Nam, “Mọi người không hình dung
nổi sự hỗ trợ từ các thế lực nước ngoài dành cho chúng đâu. Không
một ai ở Kabul biết cả. Bọn chúng thực sự hùng mạnh lắm. Chúng
có những phương tiện cực kỳ hiện đại. Chính phủ sẽ không bao giờ
địch nổi chúng đâu.”
Lúc đó chúng tôi đã nghĩ rằng anh chỉ bi quan. Giờ chúng tôi mới
biết rằng anh ấy hoàn toàn đúng. Nhưng để tự thuyết phục mình