đến đây rồi! Vâng, bọn chúng chiếm Kabul rồi. Taliban
đang ở
Kabul. Bọn chúng không đến nhà bác à? Chúng không đòi thu hết
vũ khí ư?”
“Không. Không ai đến cả,” cha tôi lẩm bẩm. “Nhưng cả nhà đã
thấy cờ trắng bay trên nóc thánh đường. Và từ sáng đến giờ đã lo
đến khả năng xấu nhất. Daoud trông thấy nó sáng nay.”
Khoảng năm giờ sáng nay, vừa đi xuống lấy nước ở vòi nước
công cộng của khu nhà như thường lệ, Daoud, anh trai thứ của tôi, đã
hộc tốc chạy về, chiếc xô cầm trên tay vẫn rỗng không. “Con nhìn
thấy có cờ trắng trên nóc thánh đường và một lá nữa bên trường
học!”
Cờ của Taliban. Nó chưa từng bay trên bầu trời Kabul trước kia.
Tôi mới chỉ nhìn thấy nó trên truyền hình hoặc trong các bức ảnh
đăng báo mà thôi.
Chúng tôi vẫn biết Taliban ở rất gần. Khắp thành phố người
ta kháo nhau rằng chúng chiếm cứ một nơi cách thủ đô khoảng 10
hay 15 cây số gì đó. Nhưng không ai thực sự nghĩ rằng chúng sẽ
tiến xa đến thế. Vào tận Kabul. Chúng tôi vẫn cố gắng tìm
kiếm thông tin nào đó trên đài hoặc ti vi, nhưng không có gì cả.
Không một tin tức nào. Cả đài lẫn ti vi đều bặt tiếng từ sáu giờ tối
hôm qua. Sáng nay, cha tôi đã gắng liên lạc với những người thân
khác ở Kabul thêm lần nữa. Nhưng đều vô ích. Điện thoại đến giờ
vẫn bị ngắt.
Lòng lo lắng, tôi loay hoay vặn cái nút bấm trên đài. Đài này
chạy bằng pin, nhưng chỉ phát ra những tiếng rè rè. Cả Đài phát
thanh Kabul, đài địa phương, cả đài BBC, lẫn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ,
mà tôi thử vận may, đều không có tín hiệu... Nếu Farad không liều
đạp xe như điên đến đây, băng qua hai cây số đầy nguy hiểm ngăn