Tajik... Mọi người đều biết rằng, chịu trách nhiệm trước tất cả
những vụ giết chóc lẫn nhau này vẫn là Gulbuddin Hekmatyar, kẻ đã
hoàn toàn lệ thuộc vào các cơ quan mật vụ Pakistan.
Để khủng bố dân chúng, có những gã trai đã tiến hành chiến
dịch đầu độc thực phẩm bằng cách tiêm chất độc vào hoa quả và
rau cỏ của chúng tôi. Những ai ăn phải độc phẩm này sẽ bị ngộ độc.
Thậm chí một số người đã chết. Người dân Kabul hoang mang. Họ
không dám mua rau quả tươi của những người bán rong và chủ hàng
hoa quả nữa. Vài tuần sau, một trong những nhóm trai trẻ này đã bị
bắt và đưa lên truyền hình. Nỗi hoang mang cũng dịu bớt đi.
Đạn pháo rocket nã xuống thành phố một cách tùy tiện, ở mọi
nơi mọi chốn. Có một số ngày chúng tôi đếm được 300 quả. Vào
những hôm khác chúng còn lên đến đỉnh điểm 1000 quả. Các bệnh
viện đầy người bị thương. Thuốc men thiếu thốn. Các bác sĩ phải
làm việc cả đêm lẫn ngày.
Tháng Giêng năm 1994, quân đội của Gulbuddin Hekmatyar, lúc
này được hỗ trợ thêm bởi quân của các Tướng Dostom và Mazari, hai
thủ lĩnh của người Hazar, đã khai màn một chiến dịch đẫm máu. Vào
bốn giờ sáng ngày mồng Một tháng Giêng, cuộc oanh tạc bắt đầu.
Nó kéo dài không ngừng nghỉ suốt một tuần liền. Cùng với những
người hàng xóm của chúng tôi, cả nhà tôi túm tụm lại dưới hầm trú
ẩ
n. Điện nước đều bị cắt toàn thành phố. Sau đó các bên tham
chiến đã quyết định tạm ngừng bắn để các nhà ngoại giao nước
ngoài rời khỏi Kabul. Chúng tôi cũng tranh thủ dịp này để tìm chỗ
nương náu ở phía Bắc thủ đô. Trên đường sơ tán chúng tôi gặp hàng
nghìn người, đi theo cả gia đình, đã phải bỏ nhà bỏ cửa của mình.
Trận chiến này kéo dài hơn bảy tháng. Trong suốt thời gian này,
phần lớn thành phố đã bị thiêu cháy và phá hủy. Trường đại học
của chúng tôi - một trong những trường lớn nhất khu vực đã bị đốt