trụi. Bị thiêu cháy và cướp phá có cả thư viện của trường, thư viện lớn
thứ hai ở châu Á. Viện bảo tàng cũng bị đốt cháy và cướp phá. Nhưng
không hiểu sao, bất chấp mọi sự, chúng tôi vẫn tiếp tục sống. Tôi
vẫn đi học. Chị Chakila đi lấy chồng.
Nỗ lực hết sức để sống được qua thời chiến này đã bịt mắt
chúng tôi trước toàn bộ tấn bi kịch ở đất nước mình. Hẳn đó chính
là điều khiến chúng tôi không nhìn thấy được hiểm họa lớn nhất
còn chưa tới. Khởi nguồn của nó là một phong trào bí mật của các
sinh viên tôn giáo - một lực lượng dân quân mới mà sau này, tới cuối
năm 1994, nhờ có cuộc chiến tranh ở Kabul, rồi sẽ chiếm được
một phần ba vùng Đông Nam của đất nước. Chúng tôi đã có hơn
hai năm một chút để tận hưởng cái tự do lạ lùng ở thành phố của
mình trong thời gian bị bao vây hồi đó.
Ramika, một học sinh nhỏ tuổi của tôi, cởi áo burqa ra khi em
bước vào và ngồi ngoan ngoãn xuống dưới chân tôi để nghe đọc
một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Mohamad Hafez Cherazi.
Đối với tôi, thế giới là một ngôi nhà lớn
trong đó tôi kiếm tìm tri thức
dưới những bầu trời xa nơi tôi lang thang
để thấu hiểu từng tư duy tinh tế
về muôn loại quả cây
đã nuôi sống triết lý của tôi.
Ramika sẽ chép chính tả bài thơ này rồi đọc thuộc lòng cho tôi
nghe sau.