6 - Săn Diều
Cha vẫn lo lắng kể từ khi chúng tôi mở lớp học bí mật tới giờ. Cha
không nói gì bởi cha có thể thấy rằng đối với chị Soraya, anh
Daoud và tôi, lớp học giống như một liều thuốc kích thích giảm
đau vậy. Kể cả mẹ cũng lấy lại được đôi chút tinh thần. Nhưng cha
lại hay đưa ra những so sánh đáng buồn.“Chà, hồi các con đi học,
các con có nhớ nó khác như thế nào không? Có nhớ khi cha đưa các
con đến lớp học tiếng Anh không? Giờ cha thấy các con đang phải
lén lút như kẻ trộm để làm gì đó cho lũ trẻ sẽ không bao giờ được
biết những gì các con đã làm trước kia. Thời buổi này không dễ dàng
gì đối với các con. Cha biết điều đó. Nhưng đối với các cháu bé
này...”
Người cha tội nghiệp của tôi nom như thể đang mang trên vai
mình gánh nặng của cả thế giới vậy.
Vì các học sinh đến nhà hàng ngày, cuộc sống trong căn hộ của
chúng tôi trở nên nhộn nhịp. Mẹ tôi cũng giúp một tay. Thoạt tiên khi
khởi sự, chúng tôi không muốn làm phiền mẹ. Giờ mẹ lại tận lực
giúp chúng tôi. Mẹ nấu ăn trưa cho các em. Mẹ vui sướng nhìn các
em ăn. Khi các em ra về, mẹ lại động viên chúng.
“Các cháu học tốt lắm,” mẹ nói. “Đó là một cách tiến hành
đấu tranh.”
Sự thay đổi này trong nhà chúng tôi cũng có nghĩa là hàng xóm
ghé lại nhiều hơn, bởi các con họ ở chỗ chúng tôi. Trước đó họ hay
đến gặp mẹ chỉ khi họ gặp vấn đề về sức khỏe. Sau đó họ sợ và
các cuộc khám bệnh cứ thưa thớt dần rồi thưa hẳn. Khi không còn
chút thuốc men nào để cho họ, họ không đến nữa. Giờ đây mẹ có