Chúng tôi chép vào báo mình những bài báo được chọn từ các tạp
chí của Iran nói về những vấn đề phụ nữ, cộng thêm thông tin về
các trường đại học và việc làm. Các chủ đề nhẹ nhàng hơn như thời
trang, trang điểm, âm nhạc cũng được đưa vào. Tôi cắt ảnh những
ngôi sao điện ảnh và các người mẫu ra dán vào trong báo. Chúng tôi
chép cả những bài phê bình về các cuốn sách và các đĩa CD mới
nhất. Tôi cũng phô tô những bưu thiếp in hình nam diễn viên trong
các bộ phim của Mỹ và Ấn Độ, và kể những giai thoại về cuộc sống
của họ. Đối với những chủ đề nghiêm túc hơn, các chị của tôi, đặc
biệt là chị Chakila, giúp chúng tôi phần thông tin chung và tin chính
trị.
Khi quân Taliban xâm lược, tôi đã gần ráp xong số báo cuối
cùng của năm. Nhưng tôi đã không thể hoàn thành nó. Tôi không đủ
dũng khí. Chị Farida và anh Daoud vẫn tiếp tục làm nó. Anh tôi làm
thế để động viên tôi lại tin vào công việc. Anh rất muốn tôi tiếp
tục, nhưng tôi không còn hứng thú nữa. Tôi đã từ bỏ và rồi những
người khác cũng vậy. Bây giờ phải tìm tin tức ở đâu khi mà toàn bộ
hoạt động báo chí bị kiểm duyệt và chúng tôi hoàn toàn bị tách ra
khỏi thế giới? Ngoài những lá thư hiếm hoi mà anh Daoud nhận
được từ những người bạn sống lưu vong ở Đức, London và Hà Lan,
một chút tin tức mà chúng tôi nhận được từ anh Wahid ở Nga và đài
phát thanh mà chúng tôi bí mật nghe ban đêm, thì không có gì nữa
cả. Sự trống rỗng khiến con người ta phát cuồng. Anh Daoud nói
rằng người dân trên thế giới đã quên mất rằng có một thành
phố Kabul tồn tại. Bạn bè của anh cho rằng còn lại rất ít người
Afghanistan sống ở thủ đô, và ở đây đầy người Pakistan đến
chiếm.
Mỗi lần chúng tôi bàn xem người dân các nước khác trên thế
giới có thể nghĩ gì về chúng tôi, anh tôi là người tỏ ra bi quan nhất.