ngay trước mắt một phóng viên nhiếp ảnh nước ngoài cùng đi, và bị
thẩm vấn hàng giờ liền trước khi cuối cùng cũng được thả ra. Vậy
tên Taliban này có thể lấy quyền gì mà ra nước ngoài bàn về
những vấn đề nhân quyền chứ? Mọi người đều biết rằng các
trại tị nạn của chúng tôi đang lâm vào tình trạng khó khăn khủng
khiếp, hạn hán và thời tiết cũng như các cuộc tấn công liên miên
của Taliban, nhất là ở miền Bắc, đã tước hết mọi thứ của những
người tị nạn khốn khổ này.
Chị Farida, Soraya và tôi đều giận dữ và phẫn nộ. Lẽ ra người
Pháp đã có thể mời một trong những nữ y tá hoặc bác sĩ của chúng
tôi, những người đã bị cấm làm việc, và, mỉa mai thay, trước chế độ
Taliban chính họ là nòng cốt của bệnh viện và Bộ Y tế của chúng
tôi. Họ là những người đã mở các nhà trẻ, và chương trình y tế ở
nông thôn không thể thiếu họ. Nhờ nỗ lực của những người phụ nữ
ấy mà những phương pháp chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tốt
nhất đã được phổ biến. Và thêm vào tất cả điều này, họ đã đảm
trách việc cấp cứu phụ khoa. Cử một tên mullah vô học, một con rối
của Pakistan, kẻ chẳng biết mô tê gì về y học tới Pháp thay vì những
người phụ nữ này quả là bê bối.
Mẹ tôi đã bị đòn mới này hạ gục. Tên Taliban này không chỉ được
Ngoại trưởng Pháp đón tiếp, mà còn cả Chủ tịch Quốc hội. Cả nhà
tôi bàn về chuyện này với nỗi tức giận không suy giảm. Chúng tôi
cảm thấy nỗi tuyệt vọng thẳm sâu trong chúng tôi lại bị đào sâu
thêm. Nếu Pháp có thể chính thức đón tiếp một thành viên của
Taliban, thì nghĩa là hoạt động tuyên truyền của chúng đã bắt đầu
ăn sâu bén rễ ở nước ngoài.
“Người Pháp chưa bao giờ mời lực lượng Kháng chiến đến nước
họ. Cũng không cử nhà báo đến tố cáo những chuyện đang diễn ra
ở
Kabul. Mà giờ đây họ đang tiếp đón một tên Taliban. Đủ lắm
rồi,” mẹ nói.