Trong thời gian này, hai phụ nữ Afghanistan bị tuyên cho tội ngoại
tình đã bị hành hình tại sân vận động Kabul. Mười người chồng
thiếu chung thủy bị roi quất. Còn tại Faisalabad, ở phía Bắc Kabul,
một trận động đất đã xảy ra. Những cơn địa chấn lan đến tận
Kabul và gây ra nỗi kinh hoàng.
Thi thoảng tôi cho rằng ở Afghanistan chúng tôi biết rõ những
trận động đất còn hơn cả bọn Taliban biết về kinh Koran.
Tháng Tư năm 2001. Đài tiếng nói Hoa Kỳ và đài BBC thông báo
Thủ lĩnh Ahmed Shah Massoud, thủ lĩnh lực lượng Kháng chiến ở
thung lũng Panshir hạ cánh xuống Paris.
Đài phát thanh đường phố, qua phát thanh viên Farida, người
luôn ở tâm thông tin, thông báo rằng người dân Kabul đang rất
phấn khích, phấn khích đến nỗi người dân công khai mở máy thu
thanh bán dẫn ra nghe, vặn to chúng lên hết cỡ. Mà việc này vốn
tuyệt đối bị cấm. Khi một tên Taliban cầm chiếc roi công cụ kiểm
duyệt đến, thủ phạm nhơn nhơn vặn lại, “Nhưng tôi có mở nhạc đâu.
Tôi cũng không nghe đài Iran. Chỉ là tin tức của Đài Sharia.”
Vào những lúc như thế này, một trạng thái rồ dại hồ như vượt
qua cả nỗi sợ hãi. Làm sao khác được đây? Paris đang đón tiếp một
người Afghanistan, một thành viên lực lượng Kháng chiến. Người
dân Kabul hân hoan. Nhưng liệu Paris có nghe ông nói hay không?
Đầu tiên, Đài Sharia phủ nhận hết các thông tin về việc này.
“Massoud không đến Paris. Đây hoàn toàn là trò lừa đảo.” Rồi, khi
nhận thấy rằng tất cả các đài phát thanh ngoài luồng không nói
về một điều gì khác - và biết rằng tất cả chúng tôi vẫn bí mật
nghe tin hàng đêm - Taliban liền xoay chuyển sự kiện sang hướng có
lợi cho chúng. “Tên phiến loạn đã đến Pháp chỉ để ăn mày vũ khí,