Tôi muốn đi lắm. Nhưng tôi sợ. Không chỉ bởi tôi chưa từng ra
nước ngoài, chưa từng đi máy bay, mà còn bởi từ năm 16 tuổi, tôi đã
luôn sống một cuộc đời hết sức khép kín. Sao bác sĩ Sima lại chọn
tôi? Bởi không chỉ có chúng tôi, Farida và Maryam, mới mở lớp học bí
mật.
Mặc dù luôn mệt mỏi và đến giờ vẫn đau ốm, mẹ vẫn muốn
chúng tôi đi.
“Bác sĩ Sima nói đúng,” mẹ nói. “Cần phải cho người phương Tây
biết rằng các nữ bác sĩ bị buộc phải ở nhà và không thể làm gì cho
người ốm.”
Chị Soraya cũng ủng hộ chuyện này. “Nghe này, Latifa,” chị nói,
“cuộc sống thật khốn đốn. Nếu như điều này có thể mang lại sự
thay đổi nào đó... Em sẽ được gặp những nhân vật quan trọng. Bác sĩ
Sima nói thế mà.”
Cha tôi thì hoàn toàn đồng ý. Cha nhận thấy tầm quan trọng
của việc gửi đi những nhân chứng về tình cảnh của chúng tôi. Nhưng
cha rất phân vân trong những vấn đề thực tế. Cha cần phải đi hộ
tống chúng tôi, bởi chúng tôi cần một mahram có hộ chiếu mới có
thể du hành. Mặt khác, cha rất lo phải để anh Daoud ở nhà cùng vợ
và chị Soraya.
“An toàn của gia đình là cả một vấn đề. Nếu bọn Taliban hay
biết về chuyến đi trong khi gia đình ta nửa ở Paris, nửa ở Kabul,
thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị chia lìa mãi mãi. Đây quả là một tình
huống nguy hiểm.”
Nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Mẹ, cha và tôi sẽ
đi, cùng một phụ nữ trẻ khác cũng mở lớp học bí mật, Diba. Một
người anh họ của Diba sẽ mang theo hộ chiếu của anh để hộ tống cô
ấy đến Islamabad.