Diba xoay xở giấy tờ thế nào mà nhanh đến vậy, nhưng họ đã gặp
chúng tôi đúng lúc để khởi hành.
Tôi phải gọi điện cho Đại sứ quán Afghanistan ở Paris. Số điện
thoại ghi trên một mảnh giấy nhỏ. Người trả lời điện thoại tỏ ra thận
trọng. Cô ta nói không rõ ràng, dùng những từ ngữ chung chung, hỏi
tôi là ai và liệu có ai khác ở đó không... Cô ta bảo tôi ngày mai sẽ gọi
lại. Tôi có cảm giác họ đang kiểm tra nhân dạng của chúng tôi để
phòng cuộc điện thoại này bị giám sát và bị nghe trộm. Tôi gác máy
và chúng tôi chờ đợi.
Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được câu trả lời rõ ràng.
“Các cô có thể đi tiếp. Hãy ghi lại tên đại lý du lịch này, địa chỉ và
số vé máy bay. Họ đang chờ các cô.”
Đường đến Islamabad mất ba tiếng đồng hồ. Tôi chẳng biết
tí gì về thủ đô của Pakistan, nhưng tôi không có đầu óc nào mà
thăm thú. Đối với tôi, cuộc mạo hiểm này lớn đến nỗi trong tôi
ngập đầy cả hai cảm giác đề phòng và sợ hãi.
Rắc rối đầu tiên là người ở đại lý du lịch ngạc nhiên nhìn
những số vé máy bay của chúng tôi. “Những số vé này sai rồi.
Không có vé đặt trước nào mang những số này cả.”
Chúng tôi rời khỏi đó càng thêm phần lo lắng. Nếu tất cả
những chuyện này là một cái bẫy hoặc một cách khác để xác minh
nhân dạng thì sao? Tôi không biết nữa. Tôi phải gọi đến Paris để
được giải thích.
“Xin lỗi,” người phụ nữ lầm bầm. “Tôi đọc sai số vé cho cô. Chỉ
là lầm lẫn thôi. Giờ cô hãy ghi những số vé này nhé.”