Người đàn ông lịch sự tạm biệt và chúc chúng tôi thượng lộ bình
an.
Chúng tôi đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Trở ngại thứ hai
xảy ra ở sân bay Islamabad. Anh họ Diba chia tay chúng tôi. Chúng
tôi phải đi làm thủ tục bay và đến buồng kiểm tra hộ chiếu.
Viên cảnh sát nhìn chúng tôi một cách lạ lùng. Tim tôi thót lại.
“Lạ quá,” anh ta nói. “Hai hộ chiếu và bốn visa. Thế là thế
nào? Làm sao lại xin những visa này được? Thật lạ là Đại sứ quán
Pháp lại cấp bốn visa như thế này...”
Chúng tôi đã có sẵn câu trả lời. “Chúng tôi đi gặp một số phụ nữ
trẻ Afghanistan ở Pháp. Người này là cha tôi. Ông ấy hộ tống chúng
tôi.”
“Những phụ nữ trẻ Afghanistan nào? Sao lại phải đi gặp? Giải
thích rõ mọi chuyện xem nào. Các chị có quan hệ gì với những phụ nữ
trẻ đó?”
“Đó là một tổ chức của phụ nữ trẻ Afghanistan. Cha tôi đi hộ tống
chúng tôi.”
Anh ta dướn mày và đi tìm ai đó. Tôi sợ rằng anh ta sẽ lục soát
hành lý của chúng tôi và tìm thấy những chiếc áo burqa. Chúng sẽ
là bằng chứng cho thấy chúng tôi từ Afghanistan đến. Chúng tôi
đã phải mặc chúng trước khi qua biên giới Afghanistan và phải giữ
chúng lại để mặc khi trở về. Trước mặt chúng tôi đã có một số phụ
nữ trẻ bị bắt quay về vì thế rồi. Nếu viên cảnh sát phát hiện ra
thì thật không may. Tôi sẽ bảo rằng chúng tôi thường mặc chúng,
nhưng nếu muốn anh ta có thể giữ chúng lại.