Tôi nhìn quanh để tìm người có thể giúp đỡ. Ai cũng được. Có một
người đàn ông mặc đồng phục sân bay cách chúng tôi không bao xa
và tôi rụt rè nói với ông ta. “Bác làm ơn giúp cháu, đây là chuyến đi
đầu tiên của cháu. Bác đáng tuổi cha cháu... Bác có thể nói với anh
cảnh sát kia đừng gây khó dễ với chúng cháu được không ạ?”
“Để bác đến xem sao. Gã này có thể là một kẻ sách nhiễu thực sự
đấy.”
Ông ta đến nói chuyện với viên cảnh sát lúc này đang cãi cọ với
một viên khác ở cách đó một chút. Trong lúc họ tranh cãi, một hành
khách nói với cha tôi, “Gã đó chỉ muốn tiền thôi.”
Cha tôi giữ lập trường thường thấy của mình. “Tôi không đưa. Tôi
chẳng có tiền nong gì cả. Tôi chẳng có gì cho anh ta. Nếu anh ta
không muốn cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không đi nữa.”
Người phục vụ sân bay quay lại cùng viên cảnh sát và chỉ vào tôi
một cách dịu dàng. “Nhìn cô bé xem. Cho cô bé đi đi. Cô ấy có hại gì
chứ? Cô ấy còn trẻ. Cô ấy như con gái tôi vậy. Để cô bé đi.”
Viên cảnh sát trả lại hộ chiếu và visa cho chúng tôi. Giờ chúng tôi
có thể đi qua thanh chắn, nhưng cha chốc chốc quay lại nhìn viên
cảnh sát vẫn nhìn theo chúng tôi bằng ánh mắt rất khó chịu. Tôi
quay lưng lại với gã để ngăn nỗi lo lại.
Lúc này cha lại trấn an chúng tôi. “Đừng lo. Giấy tờ của chúng ta
hoàn toàn hợp lệ. Mọi thứ đều hợp lệ. Gã không làm gì được đâu.”
Một tiếng đồng hồ chờ đợi trong khi đôi mắt của viên cảnh sát
đó cứ dán lên chúng tôi là cả một thời gian dài. Gã có vẻ đang lập mưu
bắt chúng tôi quay lại.