Cuối cùng chúng tôi cũng được vào phòng chờ lên máy bay.
Chúng tôi yên tâm trông thấy. Trong này có một nhà hàng và khu vệ
sinh. Chúng tôi uống một chút trà trong lúc Diba đi rửa ráy và chỉnh
đốn trang phục.
Tôi vẫn để mắt đến mẹ. Thực ra mọi suy nghĩ của tôi đều dồn
vào mẹ. Tôi chỉ hy vọng rằng chuyến đi căng thẳng này sẽ không
rút cạn sức lực của mẹ tôi.
Người ta thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Một xe buýt
đợi chúng tôi trên đường nhựa phủ đá dăm. Vẫn còn một khoảng cách
phải vượt qua dưới bầu trời Pakistan khiến chúng tôi hết sức căng
thẳng. Chừng nào máy bay còn chưa cất cánh, tôi vẫn còn khiếp sợ.
Thực ra kể cả lúc đợi máy bay cất cánh, nỗi sợ của tôi vẫn không tiêu
tan. Một cảm giác chóng mặt xâm chiếm lấy tôi. Đầu óc tôi quay
cuồng trong lúc động cơ gầm lên. Tôi cảm thấy trong người rất
yếu.
Chỗ ngồi của chúng tôi ở bên lối đi giữa và tôi tự nhủ thế còn
hơn. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn Pakistan từ trên cao nữa.
Tất cả những gì tôi muốn nghĩ là về việc chúng tôi đang trên
đường bay đến Dubai, rồi sau đó đến Paris mà thôi.
Chặng nghỉ chân ở Dubai thật rùng rợn. Tất cả hành khách đã trở
lại máy bay còn chúng tôi vẫn phải đứng chờ một cảnh vệ thận trọng
kiểm tra giấy tờ. “Mấy người này. Hãy đứng sang một bên. Đợi
đằng kia.”
Chúng tôi đợi. Chúng tôi nhìn các hành khách xếp hàng vào máy
bay và mọi chuyện khởi sự lại từ đầu. Người ta bảo tôi gọi điện đến
Đại sứ quán Pháp. Nhưng vì điều đó không hợp lý, nên tôi phản
đối. Rốt cục tôi cũng gọi, nhưng chỉ nói rằng tôi không biết liệu
có rời Dubai được hay không.