Gã đếm số tiền chúng tôi đưa cho gã. “Cứ đứng chờ ở đây. Tôi
chả hiểu gì về chuyện này hết. Visa này lạ quá.”
Chỉ còn một người đàn ông Nhật và chúng tôi ở lại. Một viên cảnh
sát khác xuất hiện và tôi lại phải nhắc lại những gì đã nói. Anh ta đi
gọi điện cho ai đó, tôi không biết là ai, và khi quay lại, anh ta nói,
“Đi đi. Mấy người đi được rồi.”
Khi máy bay cất cánh để bay đến Paris, tôi sụp xuống chỗ
ngồi của mình. Tôi không cho phép mình mường tượng chuyến trở
về sẽ ra sao.
Ở
Paris, mọi việc quả đơn giản. Có một người đang đợi chúng tôi.
Ông ấy là đại biện lâm thời của Đại sứ quán. Ông giới thiệu những
người Pháp đã tổ chức chuyến đi cho chúng tôi: bà Marie-Francoise
và bà Catherine của tạp chí Elle; bà Chékéba, chủ tịch Liên hiệp
Afghanistan Tự do, sẽ hướng dẫn và phiên dịch cho chúng tôi; và bà
Myriam, tháp tùng bà Chékéba.
Mẹ đã biết ba từ tiếng Pháp. Mẹ nói được từ “Bonjour”. Tôi
thậm chí còn không biết nói từ đó như thế nào. Bà Chékéba giải
thích rằng vì những lý do an ninh nên không có người quay phim
hay nhiếp ảnh gia nào ở sân bay cả. Cả ba người chúng tôi sẽ phải
hoạt động dưới những cái tên giả. Từ giờ trở đi, tôi sẽ là Latifa. Đó sẽ
là cái tên tôi dùng để ký lời chứng của mình.
Hình ảnh đầu tiên về Paris của chúng tôi, khi rời khỏi sân bay,
là những tòa nhà cao ngất, cao hơn bất cứ tòa nhà nào tôi đã thấy,
ngoại trừ trong phim. Sau đó là tháp Eiffel. Tôi đã hình dung về một
Paris hoa lệ và nó đúng là như thế.
Chúng tôi rơi vào một cơn lốc hành động: đầu tiên đến khách
sạn, sau đó là tham gia một chương trình truyền hình. Người ta nói
cho tôi yên tâm rằng khuôn mặt tôi trên màn hình sẽ được làm nhòe