và không thể nhận diện được. Thoạt đầu tôi tỏ ra rụt rè, khi bà
Chékéba phiên dịch các câu trả lời phỏng vấn của tôi.
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt tàu hỏa đến Nghị viện Châu Âu ở
Brussels. Mẹ, Diba và tôi trở thành đại sứ cho đất nước khốn khổ
của mình.
Bà Chékéba kể cho tôi nghe về chuyến thăm Paris của Thủ lĩnh
Massoud. Về chuyến thăm này bà biết rõ hơn tôi nhiều. Hình
như ông đã yêu cầu được Bộ Ngoại giao viện trợ nhân đạo và chỉ xin
được viện trợ tượng trưng. Không có hứa hẹn gì về viện trợ trực tiếp
cả. Tại Strasbourg, nơi ông gặp Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Nicole
Fontaine, ông không yêu cầu được hỗ trợ vũ khí cũng như trợ giúp
quân sự nước ngoài ở Afghanistan, mà đề nghị Pháp ủng hộ lực
lượng Kháng chiến chống lại chính quyền Taliban, để ngăn không
cho Taliban đàm phán về thỏa thuận hòa bình và đạt đến ổn định
chính trị. Về phần mình, bà Nicole Fontaine coi Thủ lĩnh Massoud
là một nhà đàm phán thích hợp nhất để tiến tới tiến trình hòa
bình.
Sau đó Thủ lĩnh Massoud đến Brussels để gặp Javier Solana, đại
diện cấp cao nhất của châu Âu về đối ngoại.
Bà Chékéba kể với tôi rằng sự viện trợ mà Thủ lĩnh khó khăn
lắm mới có được là rất nhỏ, nhưng bà lại nói rằng có một tờ báo, tờ
Người đưa tin Quốc tế, đã công bố một lời kêu gọi có chữ ký của
ông, trong đó ông giải thích rõ vấn đề biên giới nan giải giữa
Pakistan và Afghanistan, nói về sự leo thang của sức mạnh Pakistan
ở
khu vực này và những mưu đồ của họ đối với Afghanistan, mong
muốn biến Afghanistan thành một nước chư hầu để họ thẳng
đường tiến đến Trung Á.