Lời bạt
Giấc mơ về hòa bình và dân chủ
Những chiếc khăn xếp đen ngòm của Taliban đang dần biến
mất khỏi những cơn ác mộng của chúng tôi: giờ đây quan trọng là
nói về hy vọng và tự do - mà cuối cùng lại có. Tôi đang làm điều
đó.
Từ lúc tôi nghe thấy tiếng cười ở Kabul, nhìn thấy một khuôn
mặt phụ nữ trên tivi, thấy những chiếc máy cạo râu của những
người thợ cạo lại đang làm việc, tôi biết rằng tôi phải quay về và
ôm tổ quốc vào lòng mình. Tôi chỉ đang chờ những cánh diều sẽ
thay thế máy bay oanh tạc trên bầu trời Kandahar mà thôi.
Có nhiều điều đáng vui mừng tại Hội nghị Bonn
: các đại diện
mỗi nhóm dân tộc - Tajik, Uzbek, Pashtun, Hazar - đều hứa là sẽ
nghiêm túc tập hợp lại dưới một chính phủ lâm thời và chấp nhận
viện trợ của Liên hợp quốc cho công cuộc tái thiết đất nước chúng
tôi, một quốc gia bị tàn phá đến mức hiếm có trong lịch sử. Tôi
thật lấy làm vui mừng.
Giờ đây anh Wahid đang mong mỏi được rời Moskva về nước.
Anh Daoud và vợ anh, và chị Soraya đều đang ở đâu đó trên đoạn
đường giữa Pakistan và Afghanistan: đã lâu chúng tôi không hay tin
họ và tôi lấy làm lo lắng.
Về phần mình, lúc này tôi là một người lưu vong được biệt đãi,
được ăn uống no nê, không sợ mùa đông giá lạnh, và ngang hàng với
những người phương Tây. Vì thế, giờ tôi có thể bày tỏ, mà không
phải sợ hãi, những lo lắng bản năng của tôi về tương lai - và đó cũng
là một biệt đãi.