Hàng thế kỷ nay những người đàn ông của đất nước tôi được đưa
cho dao rựa, súng lục, súng trường, súng Kalashnikov để chơi như
chơi những cái trống lúc lắc của trẻ nhỏ. Hàng thế kỷ nay các thế
hệ bị đem bày ra trên một bàn cờ, các kỳ thủ lớn kế tiếp nhau, hết
người này đến người khác, như thể chiến tranh giữa các dân tộc là
một môn thể thao toàn quốc vậy. Cũng hàng thế kỷ nay phụ nữ sinh
ra để mặc áo burqa. Và những tham vọng xâm lược của các thế lực
nước ngoài ủng hộ cho những truyền thống này.
Tôi muốn nói - cùng với tất cả hy vọng của tôi về giấc mơ về
hòa bình và dân chủ, giấc mơ cháy bỏng của thế hệ tôi - rằng tôi
cầu cho phụ nữ sẽ được đại diện đầy đủ hơn trong các cuộc đàm
phán tương lai. Trong ba mươi người tham dự Hội nghị Bonn, ba phụ
nữ vẫn là chưa đủ. Tôi cũng cầu cho người cầm lái đất nước tôi sẽ,
trong trái tim ông, mang chất Pashtun cũng như Tajik, Uzbek,
Hazar; rằng vợ ông sẽ cố vấn và trợ giúp cho ông; rằng ông sẽ
hiểu là ông phải tập hợp quanh mình những người phụ nữ giỏi giang
nhất và thông thái nhất. Tôi cầu cho những cuốn sách sẽ thay
thế vũ khí; rằng nền giáo dục sẽ dạy chúng tôi biết tôn trọng lẫn
nhau; rằng các bệnh viện sẽ làm tròn sứ mệnh của mình; và rằng
nền văn hóa của chúng tôi sẽ lại vực dậy từ đống tro tàn của các bảo
tàng bị cướp bóc và đốt cháy. Tôi cũng cầu nguyện cho các trại đầy
những người tị nạn đang khổ sở vì đói sẽ biến mất khỏi các biên giới
của chúng tôi, và một ngày gần đây bánh mì họ ăn sẽ được nướng
bằng chính bàn tay họ, trong chính những ngôi nhà của họ.
Cầu nguyện thôi vẫn là chưa đủ. Ngay khi tên Taliban cuối cùng
treo chiếc khăn xếp đen sì của hắn lên và tôi lại có thể là một phụ
nữ tự do ở một đất nước tự do, tôi sẽ trở về với cuộc sống của tôi ở
Afghanistan và tiếp tục những nghĩa vụ của mình như một công dân,
một phụ nữ - và tôi hy vọng, một ngày nào đó, một người mẹ nữa.