phải chịu cảnh này. Không cho phụ nữ đi làm nghĩa là dịch vụ y tế và
công việc hành chính ngừng hoạt động toàn bộ. Các cô gái không
được đi học, phụ nữ không được chăm sóc sức khỏe, và không được hít
thở không khí trong lành ở bất cứ nơi đâu nữa. Đàn bà hãy về nhà!
Hoặc chôn mình trong lớp áo burqa. Tránh xa cặp mắt đàn ông ra.
Toàn bộ điều này nghĩa là phủ nhận tuyệt đối quyền cá nhân - một
thứ kỳ thị giới tính đáng sợ.
Sự lăng mạ tột cùng đối với người Afghanistan, cả phụ nữ cũng
như nam giới, là việc cho ra đời một Bộ mới. Nó có cái tên đến là lố
bịch: Bộ Ngăn chặn sự Đồi bại và Nâng cao Đức hạnh - tiếng
Afghanistan là AMR Bel Mahrouf.
Tôi trốn trong phòng mình và nhìn chỗ tài sản của mình - sách,
quần áo, ảnh, truyện tranh, băng nhạc, băng video và các tấm
poster. Và tất nhiên, cả nhũ đánh móng của tôi và son môi của chị
Soraya nữa. Chẳng còn làm được gì hết ngoài gói tất cả chúng lại
trong hộp giấy và tìm cách giấu trong tủ. Tôi hết úp mặt xuống
giường rồi lại nổi điên lên, sau đó bật khóc. Công việc kiểm kê các
đồ dùng cá nhân này hình như quá sức chịu đựng của mỗi người
trong số ba phụ nữ trong gia đình tôi.
Bất chấp người đang đau yếu, mẹ tôi vẫn trở dậy tự mình gói
ghém các đồ dùng bị cấm - những bức ảnh sơ sinh và ảnh cưới
trong gia đình, của mẹ và của chị Chakila. Mẹ gỡ xuống bức chân
dung tuyệt đẹp của mình do anh mẹ vẽ. Đó là bức tranh vẽ một người
phụ nữ đang ở độ xinh đẹp nhất. Khuôn mặt để trần của mẹ sẽ
khiến bọn Taliban không chịu nổi.
Trong khi chúng tôi cất những gia tài thời con gái vào trong tủ,
mẹ tôi ngụy trang các kỷ vật của chính mình thời sinh viên, thời trẻ,
những ngày đầu làm vợ và làm mẹ, rồi giấu chúng sau chạn bếp.
Tôi cất hết những bộ váy áo xịn nhất của mình vào trong va li, chỉ