Taliban đã cấm tranh ảnh động vật. Rồi chúng sẽ nhanh chóng
cấm cả chó và chim đang sống. Tôi đoan chắc điều này. Trên sân
hiên phòng khách nhà chúng tôi (mà cha tôi đã biến thành một nhà
kính trồng cây để tránh những con mắt soi mói và hiểm ác) có nuôi
một con chim hoàng yến trong lồng. Con chim cất tiếng hót rất
hay mỗi khi bình minh đến.
Khi từ thánh đường trở về, cha bắt gặp tôi đang khóc trong
phòng mình.
“Bình tĩnh đi con, Latifa. Lúc này không ai biết mọi chuyện sẽ
thế nào. Chúng ta phải kiên nhẫn thôi con ạ. Những chuyện thế này
không kéo dài được lâu đâu, rồi con sẽ thấy.”
“Cha ơi, phải thả con chim hoàng yến ra thôi. Con muốn nó
được tự do. Ít nhất thì để cho nó được tự do.”
Việc mở lồng chim giống như một hành động cần thiết - một
biểu tượng quan trọng vậy. Tôi nhìn con chim hoàng yến chần chừ
một lát trước tự do chưa quen thuộc của mình. Rồi nó vỗ cánh bay
lên và biến mất trong bầu trời thu ảm đạm. Nó đang mang theo cả
tự do của tôi. Tôi hy vọng rằng cả hai điều ấy sẽ tìm được chốn
nương thân ở một thung lũng thanh bình nào đó.
Mọi vật đã đổi thay. Thế giới đảo ngược. Cha tôi vẫn dậy cầu
nguyện hàng sáng, nhưng ông không thể chạy bộ được nữa vì Taliban
không cho bất cứ ai, ngoài bọn chúng, được chạy ngoài đường phố.
Chị Soraya, anh Daoud và tôi ngủ dậy tầm chín hoặc mười giờ gì đó.
Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, mặc dù được dậy muộn. Chúng tôi
chẳng thèm muốn gì cả. Cha tôi và anh trai tôi bị bắt phải để râu.
Hình như cả nhà tôi trông ai cũng bẩn thỉu, mệt mỏi và chán nản.
Không ai bật đài nữa, vì trên đài làm gì có tin tức, không âm nhạc,
không thơ phú. Chỉ độc tuyên truyền. Và sắc lệnh.