thế. Nó không cho cha một công việc để làm hàng ngày và cha sẽ
nhớ điều đó lắm. Từ giờ trở đi, ở mức độ nào đó cha cũng là một tù
nhân trong căn hộ của chúng tôi - người phải đi chợ và lo chuyện bếp
núc, dù công việc này cha vốn không nề hà gì. Cha vẫn luôn nấu
ăn, nhất là vào những ngày mẹ phải thường xuyên làm việc ở bệnh
viện.
Lúc này râu của cha tôi đã mọc đủ dài để thi thoảng chúng tôi lại
đùa cợt cha vì bộ mặt mới hoặc vì độ dài cần thiết cho một bộ râu
Taliban đặc biệt. Cha đón nhận những lời đó với vẻ lạnh nhạt pha lẫn
căm ghét. “Bộ râu đó là của đám Taliban, chứ không phải của cha,”
cha nói.
Về phần mình, anh Daoud và bạn bè anh giờ đã biết cách
kiếm được các băng video. Chúng được tuồn đến từ Pakistan qua
giới chợ đen đã có từ lâu. Thêm vào đó, trong cửa hàng chú tôi vẫn
còn một số. Đây quả là một nghịch lý khôi hài: chúng tôi bị cấm
mua máy ghi âm, tivi, băng đài và băng video, trong khi nhiều cửa
hàng vẫn có bán những mặt hàng này trong đống hàng hóa của
mình. Không ai mua chúng công khai cả. Họ chỉ kiếm được chúng
bằng cách nào đó. Dường như đám Taliban đạo đức giả này vẫn cho
phép một số hoạt động buôn bán ngầm diễn ra, bởi nếu không,
tất cả các cửa hàng ở Kabul sẽ bị phá sản.
Cuộc sống trong nhà tôi giờ đây điểm nhịp bằng những lần đi,
về của cha và anh Daoud. Họ mang theo đủ thứ tin tức từ thế giới
bên ngoài - từ người bán tạp hóa, người bán rau quả, từ trung tâm
thương mại và cả từ thánh đường. Chúng tôi nghe những tin tức này
đầy háo hức.
“Người dân Afghanistan đang phẫn nộ trước cái lối diễn dịch
Taliban về tôn giáo chúng ta, với những luật lệ lố bịch của chúng.
Chúng ta đã là tín đồ Hồi giáo từ trước đến giờ và không ai thấy