có gì chung với thứ đạo Hồi của Taliban cả. Chúng bắt mọi người
phải dừng lại ở bất cứ chỗ nào trên phố để cầu nguyện. Một người
kể với cha là ông ấy đã bị bắt đứng lại năm lần và lần nào cũng
phải quỳ. Người ta cũng đồn rằng ở thánh đường, vào thời điểm
cần bày tỏ ước nguyện thiết tha nhất đến Đấng Allah, thì nhiều
người đã khấn rằng ‘Lạy Đấng Allah, cầu xin Người hãy ngăn
chặn bọn Taliban lại.’ Cứ khi nào chúng bắt chúng ta phải cầu
nguyện, thì người dân lại cầu nguyện chống lại chúng...”
Những ngày này quả là đường hầm hư vô tối đen vô tận. Phần
lớn thời gian tôi nằm dài trong phòng mình đọc sách báo hoặc nhìn
lên trần nhà. Hết chạy bộ và đạp xe đi chơi, hết những lớp học
tiếng Anh và báo chí. Cơ thể tôi dần nhũn ra cũng như bộ não, lại
bổ sung thêm bằng cách tiêu thụ quá nhiều những bộ phim yêu đời
của Ấn Độ mà anh Daoud mang về cho tôi. Để Taliban không thể
nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, chú tôi đã qua quét
sơn đen lên gần hết cửa sổ nhà chúng tôi. Phòng khách nhỏ, phòng
ăn trông ra phố, cũng như sân hiên và các phòng ngủ, tất cả giờ
đều màu đen. Duy có cửa sổ nhà bếp trông sang phía đối diện là
không bị sơn. Qua ô cửa sổ này chúng tôi có thể nhìn thấy thánh
đường và trường học, nơi lúc này chỉ còn lại lũ con trai đang ngồi
quanh viên mullah nghe ông ta đọc kinh Koran.
Đầu tôi tịnh không một dự định. Thi thoảng tôi lại đi tới đi lui
quanh căn hộ giống như một tù nhân đi quanh xà lim của mình. Tôi
đi rồi ngồi xuống hết ghế sofa lại ghế băng hoặc ngồi lên
thảm. Sau đó tôi đi dọc theo hành lang dẫn xuống bếp rồi trở lại
phòng mình. Tôi ngồi, tôi nằm, tôi săm soi hình thêu trên thảm
ngày càng tỉ mỉ, tôi bật tivi, rồi lại nằm xuống. Tôi chưa bao giờ
nhìn đồ đạc trong nhà chăm chú như thế này. Một mẩu vụn bánh
mì trên bàn cũng khiến tôi bận tâm; một con chim ngoài trời cũng