bỏ lại quần và đôi giày thể thao màu đen. Chị Soraya cũng làm y như
vậy. Bộ đồng phục chiêu đãi viên rất đẹp của chị, những chiếc váy
ngắn sáng màu của chị, áo sơ mi, áo thun và giày cao gót, tất cả chỉ
qua một đêm đã trở thành không đứng đắn. Khi dọn đồ xong chị
tôi đến giúp mẹ xem xét kỹ căn hộ xem có còn đồ cấm nào khác
chúng tôi còn bỏ sót không: lịch, poster bóng đá, băng nhạc trong
phòng của anh Daoud.
Nước mắt ứ đầy mắt tôi khi tôi quay về đứng giữa căn phòng
của chúng tôi, một mình, giữa đống sách còn chưa đóng gói. Tôi cảm
thấy choáng váng. Lúc nãy khi bắt mình phải bận rộn, tôi đã tự lừa
dối mình bằng ý nghĩ rằng đơn giản là tôi chỉ thu dọn đồ đạc để
tạm thời chuyển đi thôi. Giờ thì tôi không thể giả vờ được nữa. Đập
vào mắt tôi là bức tranh biếm họa mà năm ngoái tôi đã cắt ra từ
một tờ báo. Hai nhà khoa học đang cúi người nhìn chiếc kính hiển
vi, họ nhìn những con “Taliban” nào đó đang quằn quại trên bản
kính. Vẻ mặt hai người nom rất bối rối. Trong lời ghi bên dưới họ
hỏi nhau không biết những con vi khuẩn lạ hoắc họ vừa phát hiện
ra này chính xác là gì.
Những con vi khuẩn khủng khiếp, tôi nghĩ. Nguy hiểm và tai hại
bởi chúng nhân bản bằng cách gieo truyền một loại bệnh nguy
hiểm, phả luồng hơi chết chóc của nó vào tự do của một nửa nhân
loại. Mà truyền nhiễm nó thật đơn giản. Tất cả những gì cần làm là
để Taliban tuyên bố - với những thế lực hung tàn ủng hộ - rằng
chúng là những người duy nhất nắm vững luật Sharia, những luật lệ
được đề ra trong kinh Koran. Nhưng thực ra, chúng bóp méo những
giáo luật này vì mục đích riêng của mình, không tôn kính gì kinh điển
hết. Nhà chúng tôi vốn là một gia đình mộ đạo: cả cha tôi và mẹ tôi
đều biết rằng với một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo thì Sharia có ý
nghĩa thế nào. Và những răn dạy của luật Sharia không dính dáng gì
hết tới những điều mà chúng tôi vừa bị áp đặt lên mình.