3 - Ba cô gái nhỏ
Cửa sổ nhà bếp và cửa ra vào căn hộ nhà chúng tôi giờ đây là
những điểm tiếp xúc duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài. Buổi
sáng, tôi ngắm thánh đường và trường học cũ của tôi từ đằng xa.
Trong ngày, thỉnh thoảng tôi lại mở cửa để đón một trong số những
bệnh nhân bí mật của mẹ vào, những người dám lén đi qua các đường
phố, giấu người trong burqa để đến nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Khi mẹ
khám bệnh xong, tôi lại ra đóng cửa cho họ và quay về phòng mình
nằm dài trên giường và nghe tiếng nhạc mở rất nhỏ hoặc xem
những bộ phim mà tôi đã xem ít nhất mười lần rồi. Về mặt thể
chất tôi không được khỏe lắm. Tình trạng kiệt sức lạ lùng không tên
ghim chặt tôi lại trên giường bên cạnh chị Soraya. Chúng tôi ôn đi ôn
lại những việc mà chúng tôi không còn được làm nữa. Kể cả sinh nhật
của anh Daoud vào tháng Mười năm ngoái cũng diễn ra một cách
bình thường và lặng lẽ. Bộ quần áo tôi hằng mong mỏi và định mặc
đi dự cái đám cưới đã không đến được giờ gấp lại bỏ trong hộp các
tông. Nó sẽ không bao giờ được mặc đến dưới thời Taliban này.
Tôi thấy thật khó tin chúng tôi chính là những người trước kia
từng đã rất yêu các buổi lễ lạt, đám cưới, gia đình hội ngộ, nơi chúng
tôi được thoải mái cười đùa và nhảy nhót. Những người xưa từng dạo
bộ trên đường phố mua đồ trang điểm, băng đĩa nhạc và mua sách;
từng thảo luận không ngớt về nhiều điều với bạn bè trên đường đi
học về. Một vài người bạn của tôi, vốn không e lệ như tôi, thường
phá lên cười thoải mái khi lũ con trai đi qua, thì thầm tán dương vẻ
bề ngoài và quần áo của họ. Họ mới 15, 16 tuổi, nhưng một số bậc
phụ huynh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện hứa hôn cho họ.
Về đề tài bạn trai thì tôi kín đáo hơn nhiều. Tôi luôn nghĩ
rằng tôi sẽ không lấy chồng chừng nào tôi còn chưa biết chắc