điên này. Người phụ nữ này kể cho chúng tôi nghe vụ ngược đãi gần
đây nhất mà cô ấy phải hứng chịu. Cô ấy đã bị bọn Taliban dùng
roi đánh bởi vì cô dám đi ra ngoài một mình.
Mẹ hỏi cô ấy, “Sao chị lại ra ngoài một mình?”
“Cha tôi đã chết trong trận đánh mùa đông năm 1994. Tôi không
có chồng, không có anh em trai, không có con trai. Không ra ngoài
một mình thì tôi sống thế nào được?”
“Thế hôm nay chị làm thế nào?”
“Anh họ tôi đã hộ tống tôi đến chỗ chị.”
Để nuôi sống mình, người phụ nữ này phải ra ngoài. Nhưng bọn
Taliban không thèm quan tâm tìm hiểu. Chúng cứ thế vung roi lên
quất mà thôi.
Nhưng tội ác cứ nối tiếp tội ác. Bọn chúng không vừa lòng với
việc chỉ quất roi không thôi. Chẳng mấy chốc chúng lại áp dụng
những hình thức mới.
Cuối tháng Mười năm 1996, tôi ra mở cửa để đón nhận một nỗi
kinh hoàng mới - một tội ác mới nhằm vào phụ nữ.
Từ Ban Quốc tế của đài BBC chúng tôi biết được rằng lực
lượng Kháng chiến Mujahidin dưới sự chỉ đạo của Ahmed Shah
Massoud đã liên minh với lực lượng của thủ lĩnh Abdul Rachid
Dostom người Uzbek, kẻ thù trước đây của ông, để tiến hành phản
công vào miền Bắc Kabul. Đài Sharia đương nhiên chẳng thông tin
gì về điều này cả, bởi Đài Sharia chỉ chuyên tôn vinh những chiến
công của các anh hùng Taliban và giấu nhẹm đi những thất bại của
bọn chúng. Nếu tin theo viên mullah chịu trách nhiệm “thông tin”
cho thính giả Kabul, thì hẳn phải chắc chắn trăm phần rằng quân