tối che cửa sổ để giúp mẹ khám bệnh cho các cô gái một cách an
toàn.
Sau đó mẹ bảo chúng tôi trải một cuộn nhựa dẻo dài trên nền nhà
để mẹ có thể tiến hành phẫu thuật. Bởi trong nhà không có kim mổ
mới, vì mẹ không thể đi mua y cụ ở bệnh viện như trước nữa, chúng
tôi phải đun nước sôi để khử trùng các kim mổ cũ. Tiếp đó, mẹ bỏ
chúng vào một lọ cồn. Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với
các cô gái đang nằm co quắp trên sàn nhà và thổn thức lặng lẽ vào
lớp áo burqa. Một cô trong số họ khẽ lắc người liên tục trong lúc ôm
lấy bụng mình. Bức tranh về nỗi tuyệt vọng thống khổ của ba cô
gái này mãi mãi hằn in trong tâm trí tôi.
Trong khi đợi anh Daoud về, mẹ xuống bếp cùng chúng tôi và
kể chuyện đã xảy ra với họ.
“Các bạn ấy chừng tuổi con, Latifa ạ, độ 15, 16. Bọn Taliban đã
bắt họ làm con tin trong một cuộc tấn công máy bay ở Shomali.
Bọn này khoảng 15 tên. Chúng đã cưỡng bức họ... tất cả 15 tên đó.
Thật kinh khủng, thật vô nhân tính... Nhưng thế vẫn chưa hết. Bọn
chúng còn...”
Mẹ ngừng lời. Chúng tôi hiểu cái khó của mẹ khi phải thuật lại
những điều như thế với các con gái của mình. Chị Soraya khóc. Tôi
thì nhìn như dán mắt vào mẹ, choáng váng đến nỗi tôi phải cố
ngăn mình không bật khóc.
“Gì ạ?... Bọn chúng đã làm gì?”
“Bọn chúng cắt xẻo các bộ phận sinh dục của họ. Xé rách
chúng...”
Mẹ không nói được nữa và quay lại thật nhanh để chăm sóc ba cô
gái bị tra tấn kia. Bây giờ mẹ phải tẩy trùng cho họ, gây tê bộ phận và