khâu chúng liền lại bằng bất cứ thứ gì mẹ có. Tôi thậm chí còn
không dám hỏi mẹ xem liệu các cô ấy có chịu nổi đau đớn không. Tôi
thậm chí còn không dám hình dung... Tôi gạt phắt đi cái cảnh tượng
một lũ 15 tên súc vật xâm phạm ba cô gái bằng tuổi tôi, ba cô gái
trinh trắng. Những chị em của tôi.
Anh Daoud trở về cùng bác sĩ Sima ngay trước giờ giới nghiêm.
Khi bác sĩ hiểu được tình cảnh, người đàn ông tội nghiệp đó phản ứng
điên cuồng đến nỗi mẹ phải bảo bác ấy kiềm chế bản thân và giữ
bình tĩnh.
“Anh phải giúp tôi hoàn tất việc này. Anh hãy bình tĩnh. Anh có
mang theo những gì tôi bảo không?”
“Có, tôi mang cả theo đây.”
Suốt từ mười giờ đêm cho tới bốn giờ sáng họ chăm sóc các cô
gái và khâu cho họ. Từ phòng chúng tôi có thể nghe thấy những
tiếng rên yếu ớt của bệnh nhân và tiếng thì thào của mẹ và bác sĩ
Sima. Chúng tôi không thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Cũng không
thể ngủ được.
Các cô gái trẻ ở nông thôn vốn có cách sống khác với chúng tôi.
Mẹ tôi đã chứng kiến điều này trong thời Liên Xô đóng quân tại
Afghanistan. Ban quản lý đã cử mẹ đến làm việc ở Kandahar sáu
tháng. Mẹ phụ trách chăm sóc sức khỏe cộng đồng - các biện pháp
phòng bệnh cũng như chữa bệnh. Mẹ kể cho tôi nghe mẹ đã gặp khó
khăn như thế nào để tuyên truyền về việc hạn chế sinh đẻ, về
các vấn đề phụ khoa và kể cả về cơ thể phụ nữ. Có lần một phụ nữ
khoảng 40 tuổi đã đến gặp mẹ và than phiền về tình trạng bốc
nóng và những cơn đau của mình. Bà ấy tin rằng mình đang mang
thai; nhưng trên thực tế bà ấy đang mãn kinh.