đình và bạn bè của họ. Kể cả các điện tín hay thư từ cũng thường được
trung chuyển qua lộ trình này. Tất nhiên, phải chắc chắn về
những người đưa thư và phải có kênh an toàn, và bác sĩ Sima có cả hai
điều đó. Từ khi Taliban đến, trong các trường hợp khẩn cấp, mỗi
lần mẹ cần đến thuốc men đều nhờ cả vào bác sĩ Sima mới có
được.
Bác sĩ Sima không ngần ngại đồng ý với đề xuất của mẹ tôi
về việc mở một phòng khám bí mật. Sau cảnh tượng kinh hoàng mà
bác vừa chứng kiến, tính cấp bách của nó là điều đương nhiên.
Rồi còn có những bệnh nhân thường xuyên của mẹ tôi, những người
vốn chẳng có nơi nào để đến khám vì cái tình cảnh không lối thoát
của riêng phụ nữ chúng tôi - chỉ nam giới mới được làm bác sĩ và các
bác sĩ chỉ có quyền chữa bệnh cho nam giới.
Đêm hôm đó đã chứng kiến sự khởi đầu của một phòng khám bí
mật quan trọng nhất ở Kabul. Sáng hôm sau, ba cô gái rời khỏi nhà
tôi cùng với chị Nafissa và người tài xế taxi. Để đón chờ một số
phận nào đây? Chúng tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.
Mỗi ngày trôi qua thế giới của chúng tôi lại suy thoái đi một chút.
Nó rữa ra xung quanh mà chúng tôi không thể chiến đấu chống lại
quá trình này. Cha kể với chúng tôi rằng ngày càng có nhiều người
ăn xin trên đường phố. Đa số họ là những người phụ nữ bị cấm đi
làm hoặc các quả phụ. Mẹ của Anita, một người bạn cùng trường của
tôi, chuyên nhận giặt đồ thuê để kiếm miếng cơm manh áo. Bác
ấy từng là giáo viên dạy ở trường cấp ba của tôi. Những phụ nữ khác
thì nướng bánh mì hoặc làm bánh ngọt kiểu truyền thống để con
trai họ đem bán ngoài phố. Những người khác nữa thêu thùa hoặc
làm những chuỗi hạt vòng.
Gần đây anh Daoud thấy các cậu con trai đi bán từng điếu
thuốc lá cuộn, cũng như từng viên aspirin. Anh cũng kể với chúng tôi