Tương lai đối với ba cô gái này ở vùng đó là một cuộc hôn nhân
được gia đình sắp đặt. Việc bị cưỡng hiếp đã giết chết tương lai
đó. Không một người hàng xóm nào trong làng họ, không cả một
người bà con ở nơi khác cùng thị tộc sẽ đến xin dạm hỏi họ. Không
một ai. Và thậm chí, nếu bằng cách nào đó ba cô gái giữ kín được
toàn bộ chuyện này, thì cuộc đời họ sẽ vẫn bị phá hỏng bởi sức ép tàn
bạo của nỗi tủi nhục riêng tư.
Theo một truyền thống ác nghiệt mà ngày nay vẫn còn được áp
dụng, cưỡng bức một phụ nữ Afghanistan là buộc người phụ nữ này
phải lấy kẻ xâm hại mình làm chồng. Hoặc là buộc cô ta phải lưu
vong hoặc chết. Tôi vốn không có khuynh hướng bạo lực, nhưng
đêm hôm đó, tôi hiểu rằng nếu điều này xảy ra với tôi, thì tôi hẳn
sẽ giết chết kẻ cưỡng bức tôi trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.
Khi công việc đầy đau đớn của mẹ tôi và bác sĩ Sima đã hoàn tất,
họ ngồi trong bếp uống trà trong lúc ba cô gái trong phòng khách
cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Mẹ tôi đang thuyết phục bác sĩ Sima
mở một phòng khám bí mật.
“Có quá nhiều phụ nữ ốm yếu ở quanh đây, một mình tôi
không thể khám hết cho họ. Thậm chí họ còn đến từ rất xa, như
anh thấy đấy. Tôi không có đủ y cụ và thuốc men. Còn anh, các
con anh đều đã khôn lớn và sống ở nước ngoài. Anh có thể bảo các
cháu gửi những thuốc men mà chúng ta không có về. Anh có thể tổ
chức tất cả chuyện đó tốt hơn tôi nhiều. Trên hết, tôi đã kiệt sức
rồi. Tôi không còn sức lực và nghị lực nữa.”
Dịch vụ bưu điện ở Kabul giờ bị giảm thiểu xuống cái hình thức
thô sơ nhất của nó. Những bưu kiện nhỏ nhất cũng có nguy cơ bị
bắt. Vì thế mọi thứ đến được phải nhờ người đưa thư mang qua
Peshawar ở Pakistan. Đó là điểm quá cảnh để vận chuyển tiền hoặc
hàng hóa mà những người Afghanistan ở nước ngoài gửi về cho gia