Ghi chú ngoài lề: Sức đề kháng cao có được là nhờ độ thích ứng cao.
Lẽ tự nhiên, diện mạo lãng mạn, xuất chúng hội tụ trong trí tưởng tượng
của anh qua cái thấu kính sương mù. Nhưng anh không được phép mãi mãi
đắm trong giấc mơ đầy lạc thú. Tiền mặt quý hơn bất cứ kỳ phiếu nào.
Không còn cách nào khác, ngoài việc chỉ trả cho cái mà anh có thể trả bằng
bộ mặt mà anh thực có. Có lẽ đàn ông tránh mỹ dung, chống lại khuynh
hướng trút trách nhiệm về bộ mặt của mình. (Cố nhiên phụ nữ... Thuật mỹ
dung của phụ nữ... Nghĩ cho kỹ phải chăng họ dùng đến thuật mỹ dung là vì
họ bí tiền mặt?...)
Vậy là anh chẳng đi đến một quyết định nào cả. Vì anh cảm thấy một cái
gì bấp bênh, dường như trước một cơn cảm lạnh... Nhưng mọi khó khăn của
anh chỉ gắn với diện mạo bên ngoài, bởi vậy anh vẫn tiếp tục ra sức một
mình nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các phần khác của mặt
nạ. Tuy anh đã nói rằng người ta dành cho anh mọi khả năng, song ở phòng
thí nghiệm, anh không muốn đi quá xa trong công việc của mình, nên anh
quyết định chuyển mọi thiết bị cần thiết về nhà và đặt trong phòng làm việc.
(Còn em, hình như em tưởng rằng sự hăm hở của anh trong công việc là
một cách bù đắp cho vết thương trên mặt, và em ứa nước mắt, tìm cách giúp
đỡ anh. Cố nhiên đó là sự bù đắp, nhưng còn sự hăm hở không phải là cái
hăm hở như em tưởng đâu. Anh đóng cửa phòng làm việc, thậm chí khóa
cửa lại, khước từ cả lòng tốt của em khi em có ý định đem bữa ăn tối đến
cho anh).
Công việc mà anh vùi đầu vào làm sau cánh cửa đóng kín là như thế
này.
Trước hết anh làm một cái chậu có kích thước đủ để nhúng cả mặt vào,
đổ vào đó dung dịch anginat kali, thạch cao, fôxfat natri và silic, rồi thả
lỏng cơ mặt, chầm chậm nhúng mặt vào chậu. Dung dịch ngưng kết lại
trong vòng hai ba phút. Trong khoảng thời gian ấy, anh không thở được, vì
vậy anh ngậm trong miệng một ống cao su nhỏ, đầu ống để ra ngoài chậu.