Chương 42
Lương San cảm thấy Hạ Khuynh đã nghiêm trọng hóa vấn đề, bà vội
khuyên can:
"Tự Hỉ nó chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu... chắc chắn nó chỉ suy nghĩ
rằng sau khi chuyển đi con vẫn có thể đến thăm nó mỗi ngày thôi."
Hạ Khuynh nhếch khóe miệng, không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn theo
bóng dáng của Phó Tự Hỉ.
Bởi vì tuần trước thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, nên cô mặc thêm quần
áo dày thành ra trông như một cái bánh chưng bằng bông. Nếu như không
phải xảy ra chuyện như vậy, anh thật muốn ôm cô vào lòng hôn hít chán
chê.
Anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, nói thờ ơ không quan tâm là giả
vờ. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh cũng đã phần nào đoán được mục đích
của Phó Tự Nhạc.
Phó Tự Hỉ đối với chuyện tình cảm trai gái đương nhiên vẫn còn chưa
tường tận, cô ấy cũng chỉ từng thân thiết với mỗi mình anh, vì vậy lâu ngày
sinh ra cảm tình là lẽ đương nhiên.
Nhưng mà, loại tình cảm này rốt cuộc có phải là tình yêu hay không,
Phó Tự Hỉ hoàn toàn vẫn không hiểu được.
Cũng giống như một đứa trẻ nhỏ ưa thích một món đồ chơi, chợt đến
một ngày không còn nhìn thấy, thì đương nhiên sẽ khóc, sẽ vì nó mà đau
lòng, nhưng từ từ sẽ có vật mới thay thế.
Hạ Khuynh trong lòng cười lạnh.