Ba mẹ, chúng con đã trở lại...
Đã ba năm rồi cô vẫn chưa có dịp trở về đây, đi vào căn phòng ngủ
trước kia của mình, ngồi trên chiếc giường cũ, nhớ lại những chuyện xưa,
mỗi khi ba tan ca, việc đầu tiên khi trở về là chạy vào phòng nhìn cô và Tự
Nhạc.
Thời điểm khi vừa từ bệnh viện trở về nhà, hàng ngày mẹ đều ôm cô, dỗ
cô ngủ, mẹ còn hát ru cô nữa, giọng mẹ rất hay!
Căn hộ này chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp về gia đình bọn
họ...
...
Khi Phó Tự Nhạc lên lớp, Phó Tự Hỉ bắt đầu khôi phục lại sinh hoạt,
ngày ngày đều quanh quẩn trong nhà.
Nhưng chương trình học của đại học không căng thẳng như thời trung
học, thời gian hai chị em ở cùng nhau vẫn rộng rãi hơn so với lúc ba mẹ vừa
mất.
Buổi sáng Phó Tự Nhạc sẽ chuẩn bị cơm trưa, sau đó để sẵn vào lồng
hâm, đến trưa Phó Tự Hỉ sẽ tự mình hâm nóng thức ăn.
Ngày trước khi chưa chuyển đến Hạ gia, Phó Tự Hỉ cũng ngày ngày
sinh hoạt như thế.
Nhưng thời điểm hiện tại, cô luôn nghĩ về một ai đó, Hạ Khuynh vì sao
vẫn chưa đến gặp cô?
... Có phải anh vẫn còn giận mình?
Lúc ấy Hạ Khuynh đã nói với cô "Em cút cho tôi!", thật sự khiến cô rất
buồn!