(*) Dương chi cam lộ: chè bưởi xoài bột báng, một món điểm tâm ngọt
của người Hoa.
Phó Tự Hỉ phục hồi tinh thần, thụ động đi theo Phó Tự Nhạc. Đi được
vài bước, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn đôi tình nhân kia, nhưng đã
không thấy họ nữa rồi.
Cô lại nhìn xung quanh, chợt giật mình phát hiện, thì ra có rất nhiều cặp
đôi đang đi trên con đường này.
Có ôm, có nắm tay, có cả thân mật...
Phó Tự Hỉ không khỏi nhớ lại hương vị cái ôm của Hạ Khuynh, sau đó
nở nụ cười nói với em gái.
"Tự Nhạc, bọn họ thật giống như chị và Hạ Khuynh..."
Phó Tự Nhạc trông theo tầm mắt Phó Tự Hỉ, mỉm cười.
"Lúc chị ở cùng Hạ Khuynh thì có cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác rất vui vẻ, Hạ Khuynh rất thơm, ôm cũng rất thoải mái!"
Phó Tự Nhạc đối với Hạ Khuynh không có ấn tượng tốt, nghe vậy cũng
chỉ mỉm cười.
Sau khi về nhà, Phó Tự Nhạc quyết định nói cho chị gái biết một số
phương diện về tình cảm nam nữ. Sau khi nói xong cô uống hết cả một cốc
nước lớn.
Phó Tự Hỉ ngơ ngác nhìn em gái thật lâu.
Cô cũng không nôn nóng, kiên nhẫn chờ chị.
Phó Tự Hỉ thật vất vả mới đem được lời nói của Phó Tự Nhạc tiêu hóa
hết, cũng bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.