"Không phải, ý của em là, chị muốn ai làm baba của cục cưng?"
"Hạ Khuynh!"
Phó Tự Hỉ không cần nghĩ ngợi nói ngay: "Anh ấy là baba, chị sẽ là mẹ.
Cục cưng sẽ giống ba mẹ. Một đứa giống anh ấy, một đứa giống chị..."
Sau đó, cô còn vui vẻ đến mức cười khanh khách.
Phó Tự Nhạc tiếp tục hỏi:
"Vậy nếu Hạ Khuynh không phải là ba ba thì sao?"
"... Vì sao?"
"Có thể đổi thành người khác."
Phó Tự Hỉ ngây ngốc.
"Chị không muốn cởi sạch trước mặt người khác đâu..."
"Vậy nếu Hạ Khuynh làm ba ba của cục cưng khác thì sao?"
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì giật mình. Căn bản cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ
xảy ra chuyện này. Cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Phó Tự Nhạc cũng không miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng ôm Phó Tự Hỉ.
"Chị phải hiểu rõ điều này, việc chị thích anh ta, cùng với chị thích em,
là hai việc hoàn toàn khác nhau, hiểu không? Chị của em cuối cùng cũng
trưởng thành rồi!"
Phó Tự Hỉ mờ mịt.
Quả thật cô không hiểu, giữa cái ‘thích’ đó và cái này có điểm khác biệt
gì? Cô muốn cùng Tự Nhạc và Hạ Khuynh mãi mãi ở bên nhau. Khi nói
đến việc cả hai người hoàn toàn bất đồng, cô rất bối rối.