Con nòng nọc nhỏ của Hạ Khuynh không biết có đi vào trong bụng cô
hay không...
Nhớ lại buổi tối hôm ấy, cô đều mơ mơ màng màng, cũng chẳng nhớ rõ
mọi thứ. Suy nghĩ hết nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, vì
thế lại hỏi tiếp:
"Tự Nhạc, trong bụng chị đang có cục cưng sao?"
Phó Tự Nhạc nhếch nhếch khóe miệng.
"Không có." Cô không hề nghĩ đến câu đầu tiên Phó Tự Hỉ lại hỏi cái
này...
"Vì sao vậy?"
Phó Tự Hỉ rất ngạc nhiên, anh và cô đã thật sự hòa nhập với nhau...
"..."
Phó Tự Nhạc rất muốn đáp trả một câu thế này "Có lẽ con nòng nọc nhỏ
của hắn không có sức sống", nhưng mà ngẫm lại, nói như vậy rất không có
phúc hậu, chỉ nói:
"Không phải tuần trước chị vừa hết tháng sao?"
Phó Tự Hỉ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lại tỏ ra có chút thất vọng.
"Hạ Khuynh cũng không đến gặp chị nữa, thế thì làm sao mà chị có
được cục cưng đây chứ?"
Phó Tự Nhạc trầm mặc một hồi, sau đó khôi phục bình tĩnh nói:
"Chị rất thích cục cưng sao?"
"Ừ, thích lắm." Phó Tự Hỉ cười đến vui vẻ.
"Chị cũng muốn được làm mẹ giống như mẹ vậy."