Sau này từ từ nghĩ lại, cảm thấy thái độ của anh như vậy dường như do
cô đã làm tổn thương anh.
Bởi vì mình từng hứa với anh hai người sẽ cùng ở bên nhau, cuối cùng
lại bỏ rơi anh.
Không biết hiện tại anh ra sao, nhưng… em nhớ anh lắm!
Khi Phó Tự Hỉ luyện chữ, đột nhiên lại nghĩ đến cái tên ‘Hạ Khuynh’,
vì thế cẩn thận viết xuống hai chữ tinh tế.
‘Hạ Khuynh’
Nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, ký ức lại miên man ùa về, cô mở cuốn
từ điển về thành ngữ rồi lẩm bẩm: "Hạ Khuynh... Là Khuynh của khuynh
quốc khuynh thành..."
…
Đêm Giáng Sinh, hai chị em sau khi dùng xong cơm tối thì đi ra ngoài
dạo chơi, trên đường tràn ngập không khí lễ hội, phi thường náo nhiệt.
Phó Tự Hỉ đang chạm vào một ngôi sao nhỏ treo trên cây thông Noel,
vô tình lại nhìn thấy một đôi tình nhân cách đó không xa đang hôn nhau.
Cô chợt dừng lại mọi hành động.
Không biết thời điểm Hạ Khuynh ôm mình, cảnh tượng ấy có phải cũng
tuyệt đẹp như thế này...
Phó Tự Nhạc trông thấy Phó Tự Hỉ đang ngây người, bèn lấy tay giúp
chị sửa sang lại khăn quàng cổ, sau đó nắm tay cô.
"Chị, hay là chúng ta đi ăn đồ ngọt đi, chị thích nhất là món Dương chi
cam lộ* mà!"