Chương 49
Lời nói tuy ngây ngô nhưng rất thật lòng của Phó Tự Hỉ đã khiến Hạ
Khuynh vô cùng cảm động, anh nắm tay cô thật chặt.
"Làm sao mà anh có thể mỗi ngày chỉ cho em ăn bánh bao chứ. Phải
nuôi bé cưng của anh càng ngày càng trắng trẻo mập mạp!"
Trong mắt anh, dường như tất cả những thứ xinh đẹp bên ngoài kia cũng
chẳng thể so sánh với cô vợ bé nhỏ yêu kiều này. Anh nâng cái cằm bé xinh
của cô lên và đặt một nụ hôn xuống cánh môi nũng nịu.
Phó Tự Hỉ cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt bên trong anh, ngây ngô
vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.
Anh đối xử với cô thật tốt, điều này chính cô cũng cảm nhận được rõ
ràng.
Không tính đến ba mẹ và Tự Nhạc thì anh là người đầu tiên toàn tâm
toàn ý yêu thương cô vô điều kiện.
Cô nhất định phải cố gắng báo đáp anh thật tốt!
Sau khi trấn tĩnh, Hạ Khuynh buông cô vợ bé nhỏ của mình ra, dịu dàng
nắm lấy bàn tay cô rồi đeo chiếc nhẫn tuyệt đẹp kia vào ngón áp út của cô.
Phó Tự Hỉ không dám rời mắt, toàn bộ tinh thần đều tập trung suốt quá
trình này, đến khi xong việc mới òa lên một câu:
"Chiếc nhẫn này thật là đẹp mắt."
Anh tán dương: "Là do bé cưng của anh đã chọn."
"Đúng vậy, là nhẫn em đã chọn, thật đẹp!"