"Phó Tự Hỉ, cho dù em không nhìn thấy anh thì anh vẫn mãi mãi ở đây,
chờ em."
"Ừ! " Âm thanh cô nghẹn ngào.
"Em biết. Hạ Khuynh, hôm nay một mình em sẽ tự ngồi xem một vòng.
Về sau em muốn cả hai chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xem."
"Vớ vẩn, em là bà xã của anh, là Hạ phu nhân, chỉ cần học được một
chút cách thức tự lập là đủ rồi, còn lại đương nhiên phải dựa vào anh."
Phó Tự Hỉ nghe vậy không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Một lúc sau Hạ Khuynh cũng bước lên vòng quay, một nhân viên đi đến
giúp anh cài đai an toàn, sau đó lui ra ngoài.
Phó Tự Hỉ vỡ òa nhào vào lòng Hạ Khuynh.
Cô cảm thấy khi được ở cùng anh vẫn là hạnh phúc nhất!
Hạ Khuynh lấy ra một cái hộp rồi mở ra, đưa đến trước mặt cô.
"Bé cưng mũm mỉm, có biết đây là cái gì không?"
"Là chiếc nhẫn! Em biết rồi, em không hề quê mùa đâu nhé!" Cô lại
nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn, cười khanh khách.
"Hạ Khuynh, đây có phải là chiếc nhẫn mà em đã chọn? Oa~ thật là
đẹp!"
"Nhìn xem bộ dạng đắc ý của em kìa!"
Anh lại véo má cô một chút, sau đó gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn
cô chăm chú:
"Phó Tự Hỉ, nếu như em chấp nhận để anh đeo chiếc nhẫn này vào cho
em, thì em phải toàn tâm toàn ý yêu anh, không được rời xa anh. Nếu như
có một ngày anh chẳng còn gì cả, không có tiền hoặc là tay chân chẳng còn